Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa, hiển nhiên Tiêu Chiến cũng sẽ cân nhắc bên thuận bên hại, hắn chỉ đơn giản đổi chủ đề đưa điện thoại qua cho Tiêu Chiến xem: "Em xem thử."
Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, hai mắt sáng lên: "Mới mấy ngày nay? Có bản thiết kế rồi?"
"Bảo bối, tôi vẫn ngày ngày thúc dục Vương An Vũ, tôi thật sự suy sụp, sợ em không muốn gả cho tôi nữa."
Tiêu Chiến từ trên ghế đứng lên, giơ tay lay lay Vương Nhất Bác mấy cái: "Anh còn sợ em chạy sao?"
"Trọng điểm là bảo bảo quá tốt. Không thể để cho người khác chiếm tiện nghi, chỉ có thể để tôi."
"Hửm? Lý do này?" Tiêu Chiến tỏ ra bất mãn mở miệng.
"Chậc chậc, nghe không giống nguyên nhân chân thực hả?"
"Không phải nha?"
"Nguyên nhân thực sự là tôi yêu em, tôi thực sự sợ em bỏ tôi đi."
Tiêu Chiến tự nhiên cười mãn nguyện, trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Em nghĩ rằng nhà thiết kế này có thể."
Về phần có thể hay không, Tiêu Chiến kỳ thật cũng không có nhìn kỹ bản vẽ, liếc mắt qua cơ bản đều là giống nhau. Nhưng anh hiện tại chính là không nghĩ tới muốn quá cầu kỳ mặc cả. Cái gì hôn lễ của mình nhất định phải là hoàn mỹ không phải là trọng yếu với anh. Một nửa của anh hoàn mỹ như vậy, anh liền có thể cho phép một chút sự tình không hoàn mĩ xuất hiện, dù sao trên thế giới này cũng đều cần chút cân bằng.
.....
Dương Mịch tạm thời rời thành phố Z, nàng còn phải lên nhiều kế hoạch hơn nữa. Vạn nhất Phác Chân Vinh hoặc là Tiêu Chiến thật sự không thể bao dung được nàng ta, nàng ta cũng không thể tồn tại ở đây.
Thế nhưng cùng Đoàn Nghi Ân hợp tác nàng ta cũng không muốn đến đây là kết thúc. Kiếm tiền chẳng qua là một khía cạnh quá nhỏ bé, điều quan trọng hơn là nàng ta coi trọng người đàn ông này, người đàn ông từng một tay trời ở Z thị lại có thể đến Anh Quốc hô phong hoán vũ.
Đương nhiên Dương Mịch biết Đoàn Nghi Ân đã kết hôn, cũng biết người bạn đời này là người đã gắn bó với hắn nhiều năm, nhưng trong mắt Dương Mịch, kết hôn là một thứ gì đó rất vi diệu, nó có thể khiến tình cảm không phai mờ, nhưng thi thoảng cũng có thể sẽ trở thành nguy cơ tiềm ẩn đem tình cảm đánh vỡ thành nhiều mảnh.
Cô luôn cho rằng địa vị của Phác Chân Vinh trong giới này là quá thấp, trước đó không tìm ra nguyên nhân anh sẵn sàng lui về vị trí phía sau Tiêu Chiến, nhưng khi biết được Đoàn Nghi Ân đã từng tốn rất nhiều công sức điều tra anh thời điểm. Thông qua sát thủ của Cypher cũng nắm được một số manh mối về cái chết của La Chí Tường, biết lúc trước Phác Chân Vinh mang khúc mắc bội bạc, cũng đã nghe qua tin đồn Phác Chân Vinh đang bị trầm cảm nặng. Tuy rằng trước đó chỉ là tin đồn, thế nhưng không có lửa làm sao có khói. Về sau Dương Mịch liền cảm giác hết thảy đều có thể giải thích, Phác Chân Vinh chính là bởi vì vấn đề thân thể nên không thể tiếp tục gây mưa gọi gió ở Z thị như lúc trước.
Vậy thì Đoàn Nghi Ân đến tột cùng phải nên có dạng bạn lữ nào có thể hỗ trợ hắn một tay, Dương Mịch cảm thấy, thời gian sẽ cho hắn câu trả lời.
Mà trước mắt, Dương Mịch đã chuẩn bị đầy đủ để hợp tác với Đoàn Nghi Ân trong lĩnh vực sản xuất súng ống.
Chuyện này, sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
____
Phác Chân Vinh một mình đi gặp Tiêu Chiến, còn không quên căn dặn anh đừng nói cho Vương Nhất Bác. Yêu cầu này của đại ca Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý, ít nhất là cho đến trước khi biết Phác Chân Vinh đang muốn làm cái gì.
Trong một tiệm cà phê, lúc Tiêu Chiến đến những món điểm tâm tinh tế đã được bày sẵn trên bàn, trông giống như một bữa trà chiều thông thường, thế nhưng là Phác Chân Vinh quá nghiêm túc.
"Anh đi đánh golf?" Tiêu Chiến nhìn qua trang phục Phác Chân Vinh đang mặc, liền đoán là anh vừa đi đánh golf xong.
Quả thực Phác Chân Vinh vừa từ sân golf trở về, nhưng cái này không phải trọng yếu, anh ấy thấp giọng mở miệng nói: "A Chiến, trở về lần này, đây là lần đầu tiên chúng ta riêng tư nói chuyện nhỉ?"
"Đúng a. Trước đó đều không có ở riêng một chỗ."
Phác Chân Vinh rũ măt xuống: "Dương Mịch trở về Y thị em có biết không?"
"Em biết đúng không?" Trước khi Tiêu Chiến có thể trả lời, Phác Chân Vinh đã nói tiếp: "Em không chỉ biết, nhất định còn điều tra Dương Mịch, điều tra cả xưởng thép của cô ta."
"Ca..."
"Vì cái gì giấu diếm anh?"
Giọng điệu của Phác Chân Vinh không có vẻ gì là ý tứ trách tội, cũng không nghe ra bất kỳ sự tức giận nào, nhưng Tiêu Chiến lại không biết nên phải trả lời những câu hỏi đơn giản này như thế nào.
"Vì cái gì mà mọi người đều phá lệ tha thứ cho cô ta như vậy?"
"Ca, trước mắt xem ra Dương Mịch là đối tác rất quan trọng để Nghi Ân ca thúc đẩy dự án trong tay. Hơn nữa, chúng ta không phải là có lòng khoan dung với cô ta, chỉ là tạm thời chưa tính sổ mà thôi. Trước hết vẫn là nên giữ lại những người có lợi cho chúng ta mà, không phải sao?"
Phác Chân Vinh cong lên khóe miệng: "Nhìn xem, các người đều biết giữ nàng lại chính là vấn đề."
"Ca, anh không nên để cô ta vào mắt. Anh đã kết hôn với Nghi Ân ca. Anh đang có một cuộc sống rất hạnh phúc. Anh ấy rất yêu anh. Dương Mịch hiện tại cái gì cũng không làm. Nghi Ân ca cũng không có bị nàng ta thu hút. Anh vì cái gì phải tự loạn trận trước?"
"Anh không có." Phác Chân Vinh nhanh chóng phản bác, nhưng cái này rõ ràng không có tự tin.
Tim Tiêu Chiến như muốn chùng xuống, anh nhìn Phác Chân Vinh, cảm thấy mọi chuyện nên quên đi.
"Anh hai, cho em hai ngày."
Phác Chân Vinh giương mắt nhìn anh.
"Thật ngại mắt của anh, em sẽ giải quyết."
Đây nguyên bản chính là ý định ban đầu của Phác Chân Vinh lúc tới gặp Tiêu Chiến, nhưng khi Tiêu Chiến thực sự nói ra, Phác Chân Vinh hoàn toàn không dám gật đầu.
Anh vô thức siết chặt hai tay vào với nhau. Nếu như anh thật sự làm như vậy, Đoàn Nghi Ân có lẽ cũng sẽ không trách anh. Thế nhưng anh là nhất định phải hẹp hòi như thế sao? Anh có nên nhạy cảm như vậy?
Càng quan trọng hơn là, Phác Chân Vinh rất chán ghét bản thân thiếu tự tin.
"Quên đi." Phác Chân Vinh nhấp một ngụm trà đen trên bàn: "Anh không nên luôn luôn sống như một bệnh nhân, có đúng không Chiến Chiến?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...