[23-x] Tin tưởng

1.3K 132 1
                                    

Mười giờ tối, trong một khách sạn cao cấp ở Đông Bắc, Đoàn Nghi Ân vừa mới tắm rửa xong rót một ly rượu đỏ, điện thoại liền đổ chuông, anh còn tưởng là Phác Chân Vinh, nhìn tên trên màn hình, hóa ra là Vương Nhất Bác.

Lúc này hắn cùng Tiêu Chiến đang trên đường về nhà.

Đoàn Nghi Ân nhận điện thoại, trực tiếp nói mà không cần lời dạo đầu: "Đây không phải là lúc mà chú nên gọi cho anh."

"Đại ca, em đương nhiên rảnh mới gọi cho anh."

Đoàn Nghi Ân biết rõ cuộc gọi của Vương Nhất Bác là có mục đích, vì vậy anh cũng không muốn cùng đệ đệ mình quanh co: "Nói đi, có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác bật loa ngoài, đưa điện thoại về phía Tiêu Chiến, một bộ "Em nhìn xem, Đoàn Nghi Ân tùy tiện cũng có thể vạch trần anh cuộc gọi này là có mục đích."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên ra hiệu cho Vương Nhất Bác tiếp tục nói chuyện.

Vương Nhất bác cong cong khoe miệng nở nụ cười, nhìn Tiêu Chiến lại nói vào điện thoại: "Đại ca, anh ở khách sạn?"

"Không thì có thể ở đâu?"

"Một mình?"

Đoàn Nghi Ân trợn tròn mắt, cảm thấy Vương Nhất Bác là cố tình gây sự: "Cần phải có ai? Dương Mịch?"

"Đại ca, đùa anh cũng đừng trực tiếp như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác đúng là đã có một giây luống cuống, cũng không phải tại hắn không tin đại ca hắn. Nhưng là dù sao tâm tình và tình cảm của người khác cũng không thể chỉ dựa vào niềm tin của hắn mà quyết định được. Trực tiếp như vậy nhắc đến Dương Mịch...

"Láo nháo ồn ào cái gì? Ít nói những thứ vô dụng này. Vạn nhất ảnh hưởng đến tâm tình của Vinh Vinh khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều thì sao? Nếu không phải chú lần này còn phải kết hôn, đến Đông Bắc không phải chú cũng phải đi hay sao? Việc làm ăn của Cypher không phải là chuyện của chú à?"

Mặc dù Vương Nhất Bác là bị giáo huấn một trận, thế nhưng là Đoàn Nghi Ân nói ra lời này vẫn là khiến Vương Nhất Bác trong lòng thoải mái. Cuộc gọi này cũng chỉ đơn thuần là bởi vì hắn và Tiêu Chiến có quan điểm khác nhau về những gì Đoàn Nghi Ân làm ở Đông Bắc. Có vẻ như phán đoán của Vương Nhất Bác rằng đại ca hắn đang ở trong khách sạn uống rượu chuẩn bị đi ngủ là hết sức chính xác, hắn chính là đang dương dương tự đắc với Tiêu Chiến.

Bất quá Tiêu Chiến lúc này cũng không có chút nào muốn phân thắng thua, anh ước gì Vương Nhất Bác nói đều là đúng.

"Em hiểu, thêm nữa em cũng không phải đang thay Vinh ca gìn giữ hạnh phúc gia đình sao, tận chức tận trách."

"Anh còn phải cảm ơn chú vì nó?"

Vương Nhất Bác cười ra tiếng: "Đại ca, cũng là không cần khách sáo như vậy."

Đoàn Nghi Ân không muốn cùng Vương Nhất Bác nói nhảm, anh cùng Vương Nhất Bác xác nhận Phác Chân Vinh đã về nhà liền cúp máy.

Cùng Vương Nhất Bác nói lời vô nghĩa không bằng cùng với Phác Chân Vinh hảo hảo tâm sự, lần đi Đông Bắc này, anh đã sớm tận lực chuẩn bị duy trì liên lạc với Vinh Vinh của mình càng nhiều càng tốt.

Kỳ thật Đoàn Nghi Ân làm sao lại không biết Phác Chân Vinh nhất định sẽ suy nghĩ lung tung.

Nhưng nếu lần này không cùng Dương Mịch hợp tác, hắn sẽ phải gác lại đường dây súng ống ở Trung Quốc vô thời hạn.

Hắn gác lại liền sẽ có kẻ thuận tiện theo con đường này kiếm tiền ở Trung Quốc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chuyện buôn bán trong nước của Tiêu Chiến, còn ảnh hưởng không nhỏ đến Cypher ở Anh Quốc.

Dù sao bọn hắn chủ yếu đều hoạt động ở nước ngoài, nhưng ở trong nước thế lực có đủ, vậy tại sao không nhân cơ hội mở rộng phạm vi, lại nói để kẻ khác nhúng tay vào, đường dây bị kẻ khác làm lũng đoạn, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ phải chịu liên lụy.

Đoàn Nghi Ân trước mắt đã nhìn thấy năm thế lực nước ngoài để mắt đến thị trường Trung Quốc, điều này cũng có nghĩa là nếu Dương Mịch tận dùng nguồn lực của nàng ta hợp tác cùng bọn họ, không đến hai năm, các thế lực nước ngoài khác sẽ thay thế Cypher du nhập vào Trung Quốc.

Sau đó? Đương nhiên không được yên ổn.

Không chỉ Cypher, còn có Tiêu Chiến.

Điều này Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh nói qua, anh đều hiểu, cho nên lúc đó anh là người chủ động liên lạc với Dương Mịch để thúc đẩy hợp tác, không chỉ tuyên bố rằng anh sẽ không nghi ngờ tình cảm của Đoàn Nghi Ân dành cho mình, mà cũng không cần tới Tiêu Chiến phải ra mặt giúp mình. Anh cũng không phải vô dụng như vậy.

Lời này Đoàn Nghi Ân cũng đã cùng Tiêu Chiến nói qua, Tiêu Chiến lúc đó nói: "Nếu như Vinh ca chưa bao giờ phải chịu đựng sự giày vò của căn bệnh thống khổ kia, nếu hai người vẫn luôn ở bên nhau cho đến khi kết hôn, em biết giao dịch này sẽ có lợi rất lớn cho Phác gia. Nhưng là Dương Mịch tâm tư không thuần, ca, cô ấy còn thẳng thắn nói với em Đoàn Nghi Ân chỉ đang bị tình thế bắt buộc, còn hỏi em cảm thấy Phác Chân Vinh nhìn rất tốt sao? Em cảm thấy anh ấy đều là giả vờ, ít nhất là sau khi gặp Dương Mịch, bình tĩnh hay tha thứ rộng lượng của anh ấy đều là giả vờ. Em không sợ hãi ai đó tới đây giành địa bàn với em, cũng không sợ bị kẻ khác đe dọa tính mạng, bởi vì ngay cả khi không có những người này, em cũng có thể hợp tác với những người khác. Nhưng anh em thì sao? Phác Chân Vinh, anh ấy chỉ cần duy nhất một người, anh ấy chỉ cần anh."

"Em không nghĩ rằng anh có thể tin cậy được sao?"

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ