Ô tô của Ngô Lỗi đang đậu ở tầng dưới phòng khám của Trương Tử Phong, vì muốn đón Trương Tử Phong, Ngô Lỗi hôm nay còn cố tình không lái con xe thể thao cậu sủng nhất, cũng chỉ vì muốn cô ngồi thoải mái một chút.
Chưa tới mấy phút, Trương Tử Phong đã từ cổng bước ra, Ngô Lỗi chủ động xuống xe mở cửa cho cô, Trương Tử Phong mỉm cười, bước lên xe.
"Anh Vinh bị làm sao thế, có chuyện gì xảy ra?"
Thật ra Ngô Lỗi cũng chưa kịp biết có chuyện gì xảy ra với Phác Chân Vinh, Tiêu Chiến gọi điện cũng chỉ bảo cậu qua đón Trương Tử Phong, lý do cũng chưa kịp nói, cậu còn chưa kịp gặp Phác Chân Vinh, chứ đừng nói đến anh có bị làm sao hay không?
"Em chỉ biết là hôm nay nhắc đến tên người đàn ông là nguyên nhân hai người chia tay lúc đó, anh ấy liền như vậy, ngoài ra cũng không biết rõ ràng. Có lẽ anh Chiến sợ đại ca quá xúc động, mới kêu em đi tìm chị."
Trương Tử Phong có phần lo lắng: "Nếu như anh Vinh quá xúc động, tôi có lẽ phải tiêm cho anh ấy, anh Đoàn có để ý không?"
Ngô Lỗi không còn quá ác cảm với Đoàn Nghi Ân như trước nữa, hai người đã giữ được một khoảng cách thích hợp, cậu cũng có một chút hiểu được con người của người kia: "Tóm lại, có em ở đây, anh ta sẽ không thể làm gì chị."
Trương Tử Phong cười: "Tôi không sợ bị đánh."
"Ở nhà em, hắn dám đánh người sao?"
Trương Tử Phong bật cười.
...
"Điều tra La Chí Tường, ngay bây giờ."
Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn này từ Đoàn Nghi Ân, lúc còn đang lái xe, hắn quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Ai thế?"
Tiêu Chiến xem tin nhắn: "Là Nghi Ân ca. Cái này, em có biết một chút."
"Vẫn là phiền Nhị Thiếu nói cho tôi một chút."
"Hắn có một cơ sở sản xuất ma túy ở thành phố Y. Năm năm trước là đỉnh cao sự nghiệp của hắn, lúc đó hắn kiếm được rất nhiều tiền, bắt đầu mở rộng quy mô. Có vẻ như hắn rất an phận ở thành phố Y, chưa từng nghĩ đến thành phố Z, có lẽ là sợ gặp rắc rối, em từng muốn đi tìm hắn, nhưng lại sợ Vinh ca biết, không muốn làm anh ấy phiền lòng nên từ lâu em không dám nhắc đến nữa. Hắn hiện tại giống như đang thỏa mãn với của cải của mình, an phận một chỗ, giết cũng dễ dàng."
Vương Nhất Bác nắm lấy ngón trỏ của người yêu: "Vậy cứ cho người đến thành phố Y mời hắn tới đây một chuyến. Đại ca sẽ tự mình xử lí."
"Em nghĩ Vinh ca sẽ tự mình làm." Tiêu Chiến khó khăn một chốc mới có thể mở miệng, sau đó cũng không nói thêm lời nào.
"Bảo bối, đưa điện thoại cho tôi." Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, sau đó cũng không biết hắn đã gọi cho ai, chỉ nói một tràng tiếng Anh.
Bất quá, cuộc nói chuyện này anh cũng nghe ra được nội dung, hắn muốn đem sát thủ đã nuôi dưỡng ở London tới thành phố Y để bắt sống La Chí Tường. Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác nói: "Nhờ người của em chuẩn bị cho tôi một bản tư liệu về hắn, càng chi tiết càng tốt, bằng tiếng anh."
Tiêu Chiến và những người khác không về nhà ăn tối, anh muốn để Phác Chân Vinh và Đoàn Nghi Ân có chút thời gian.
Bất quá, sau giờ ăn tối, Tiêu Chiến vẫn là không thể không quay trở lại xem anh thế nào, lúc hai người rời khỏi khách sạn, Vương Nhất Bác không cần hỏi cũng biết Tiêu Chiến sẽ trở về biệt thự, thế nên trực tiếp lái xe đi về hướng biệt thự của Phác Chân Vinh.
Tiêu Chiến ngồi ghế phụ lái, thoáng chốc thấy tim mình ấm lại vì một hành động này của Vương Nhất Bác, anh nắm chặt lấy tay hắn, Vương Nhất Bác cũng giữ lấy tay anh, không nói gì.
...
Bữa tối Phác Chân Vinh hầu như không ăn, nhưng anh không có phản ứng thái quá như Tiêu Chiến tương tượng, thay vào đó là sự bình tĩnh, thờ ơ đến cực điểm, có lẽ, đây cũng là một phản ứng nghiêm trọng ở một mức độ khác.
Đoàn Nghi Ân đưa cho anh một phần bánh ngọt được dì giúp việc làm vào buổi chiều: "Đã cho vào tủ lạnh một lúc, vị rất vừa miệng."
Phác Chân Vinh lắc đầu, không muốn ăn.
Đoàn Nghi Ân không nói gì, chỉ tự mình ăn một miếng, sau đó tiến đến hôn Phác Chân Vinh, mỉm cười hỏi anh: "Có ngọt không?"
Phác Chân Vinh bất đắc dĩ liếm phần kem còn lại trên môi dưới của Đoàn Nghi Ân, nhìn anh hỏi: "Anh không quan tâm nữa sao?"
"Quan tâm chuyện gì?"
"La Chí Tường, anh không quan tâm nữa sao? Sao anh lại bình tĩnh như vậy? Anh không muốn giết anh ta sao? Anh ta ôm em, hôn em, còn muốn ngủ với em, anh không muốn giết anh ta sao?"
"Vinh."
"Anh không còn yêu em nữa đúng không? Là vì Tiểu Chiến nhờ anh quay lại giúp em chữa bệnh sao? Anh ở bên em mỗi ngày là vì muốn Vương Nhất Bác và Tiểu Chiến ở bên nhau, đúng không? Nếu không thì vì sao anh không nổi giận?"
Kỳ thật Đoàn Nghi Ân cố tỏ ra trấn tĩnh lâu như vậy, trong mắt Phác Chân Vinh lại là thờ ơ, nhưng không ai quan tâm chuyện này hơn Đoàn Nghi Ân cả, tất nhiên La Chí Tường sẽ phải chết, nhưng anh không muốn Phác Chân Vinh vì chuyện này mà nghĩ ngợi quá nhiều.
Anh lúc này chỉ vòng tay qua vai Phác Chân Vinh: "La Chí Tường đang ở thành phố Y."
Đoàn Nghi Ân dừng lại mấy giây, thở ra một hơi: "Anh sẽ giết hắn."
"Em sẽ giết anh ta, sẽ ở trước mặt anh giết anh ta, nên anh đừng nghi ngờ rằng em từng có tình cảm với hắn."
Đoàn Nghi Ân nhìn Phác Chân Vinh, đối phương nghiêm túc như vậy, anh biết phải làm gì.
Anh đã không ngừng kìm nén bản thân, tự nhủ rằng như vậy Vinh Vinh sẽ bình tĩnh hơn một chút, nhưng anh càng không nói, Phác Chân Vinh càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có thể nói ra những lời đó.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...