Cũng là một đêm này, tới nhà về sau Trương Tử Phong bởi vì rốt cục cũng có thời gian ở riêng một chỗ với Ngô Lỗi, một lần nữa xin Ngô Lỗi nhất định phải cho nàng gặp Triệu Lệ Dĩnh một lần.
Trương Tử Phong nói: "Anh tin tưởng em, nếu anh Chiến nhất định phải giết Triệu Lệ Dĩnh, em thật sẽ không hồ nháo quấy nhiễu quyết định của anh ấy. Em chỉ đơn giản muốn cùng cô ấy nói chuyện một lần."
"Anh đương nhiên tin em Tử Phong, thế nhưng cô ta là sát thủ, em đi gặp cô ta vạn nhất gặp nguy hiểm thì sao?"
"Mọi người đều ở đó có được hay không?" Trương Tử Phong vội vàng nói: "Anh Chiến cùng mọi người, Nhất Bác ca nữa, em thật sự phải nói chuyện với cô ấy, Lỗi Lỗi anh vừa rồi đã đáp ứng em."
Trương Tử Phong chưa từng có dạng cố chấp này, cô chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Ngô Lỗi. Thậm chí vẫn luôn từ chối những thứ đắt tiền cậu đem đến.
Đầu năm Ngô Lỗi chính thức tới công ty tiếp quản, cậu nghĩ muốn cho Tử Phong một phòng khám lớn hơn, nhưng Trương Tử Phong đều cự tuyệt. Cô là một nữ nhân độc lập, có năng lực, cũng là chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, nên là cái kia, Ngô Lỗi không thể từ chối.
Nếu như tại bữa tiệc Ngô Lỗi xem như ứng phó, hiện tại thật sự là đáp ứng. Cậu cũng tin tưởng Nhị ca sẽ đồng ý để Tử Phong cùng Z gặp mặt.
Đồng dạng cũng là một đêm này, Phạm Thừa Thừa mất ngủ, Vương An Vũ đã kể hết cho cậu nghe, cậu biết được vì sao An Vũ trong thời gian này vẫn luôn bận rộn, cậu biết đến thứ gọi là thâm cừu đại hận kẻ này giết người kia trả thù, biết hôm nay ở hiện trường hôn lễ tên sát thủ kia vốn định làm cái gì, cũng biết Vương An Vũ đã xử lí tên thủ lĩnh kia thế nào.
Phạm Thừa Thừa biết nhất định vẫn còn nhiều việc nhỏ không đáng kể, thế nhưng là cuối cùng, nguy hiểm không còn nữa.
Cậu ban đầu là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ngay lập tức trở nên khẩn trương.
Lúc này trong lòng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, không biết tâm trạng hiện tại của cậu có phải đang trách Vương An Vũ lúc trước đã giấu hết sự tình ở bên ngoài, hoàn toàn không để cậu biết một chút gì. Hay là lo lắng có thể hay không trong tương lai sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt với cảnh tượng Vương An Vũ bị ai đó chĩa súng vào đầu.
"Thừa Thừa." Trong bóng tối, Vương An Vũ từ phía sau ôm lấy Phạm Thừa Thừa, thì thào gọi tên cậu.
Phạm Thừa Thừa cố tình nhắm mắt giả vờ ngủ, thế nhưng Vương An Vũ đã sớm phát hiện ra.
"Xin lỗi Thừa Thừa, là anh không để ý đến cảm xúc của em. Hôm nay nhìn thấy em khóc, anh trong lòng rất khó chịu."
"Nếu như sự tồn tại của em chỉ là gánh nặng của anh, em mới thật sự cảm thấy tồi tệ."
Vương An Vũ hoảng sợ, anh càng dùng sức ôm lấy Phạm Thừa Thừa, đem đầu vùi vào vai cậu: "Đừng nói bậy, em không phải gánh nặng của anh. Không nói cho em chỉ vì không muốn em lo lắng. Anh chỉ muốn bảo vệ em, chỉ muốn chăm sóc em thật tốt, anh thật chỉ muốn hảo hảo che chở em, không muốn em biết đến những thứ này, anh biết em đối với nó đều là sợ hãi."
Phạm Thừa Thừa mở mắt ra, đen kịt một màu không nhìn thấy trống rỗng trong mắt em: "Em sợ, nhưng đây chính là cuộc sống của anh, nếu đã chọn anh, em cũng phải chấp nhận thích ứng với cuộc sống này. Anh bảo hộ em, thế nhưng cũng đồng nghĩa với đem em và cuộc sống của anh ngăn cách lại, đúng không, chúng ta không sống trong cùng một thế giới."
"Em thật sự tức giận?"
"Không phải là tức giận, nhưng rất khó chịu, cũng vô cùng sợ hãi."
"Thừa Thừa, cho anh nhìn em." Vương An Vũ ôm lấy bả vai Phạm Thừa Thừa, muốn cậu quay người nhìn anh.
Phạm Thừa Thừa có quay người qua, nhưng là trong phòng không có bật đèn, có thể nhìn thấy cái gì đâu. Vương An Vũ chỉ là muốn an tâm một chút thôi, anh không muốn phải đối mặt với một bóng lưng lạnh lẽo.
Đột nhiên, Vương An Vũ hiểu hết thảy phản ứng của Phạm Thừa Thừa, đúng vậy, không phải Phạm Thừa Thừa cũng muốn yên tâm sao.
"Thừa Thừa, em phải dạy anh cách làm sao để yêu một người. Nếu như anh yêu sai cách rồi, em phải nói với anh, em muốn anh thế nào, anh đều sẽ thay đổi. Nhưng em phải tin rằng trong lòng anh, chỉ có em, anh yêu em, rất yêu em!"
Trong chăn, Phạm Thừa Thừa rốt cục cũng ôm lấy eo Vương An Vũ: "Em không cần anh phải thay đổi cái gì cả, chỉ cần là anh thôi. Chỉ hi vọng anh sau này đừng đẩy em ra xa, em là nhát gan, là không có hiểu chuyện, em cũng là vướng víu, thế nhưng em cũng nguyện ý vì anh trở nên kiên cường hơn, dũng cảm hơn, em cũng nguyện ý cùng anh tiếp nhận hết tất cả mọi chuyện, em nào có năng lực dạy anh làm sao yêu một người, em càng hi vọng anh sẽ dạy cho em làm sao để trưởng thành hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...