Phác Chân Vinh gật đầu: "Nàng ta sẽ không tiếp tục đi tìm em nữa. Em cũng không cần hoài nghi."
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn: "Nếu như nàng ta sau hôn lễ mới đến, em sẽ để nàng ta chết tử tế một chút, nếu muốn làm xằng làm bậy vào ngày cưới của em, vậy không trách được em."
Tiêu Chiến lại nhướng mày: "Bất quá, chúng ta toi công bận rộn một trận hôm nay, nàng lại không lựa chọn hôm nay động thủ, kia buổi tối chúng ta liền uống thêm vài ly, ngày mai lại chế giễu Yabu vì sao hắn có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy."
Vài người bị lời này của Tiêu Chiến chọc cười.
Nhưng Phạm Thừa Thừa đối với cảnh tượng trước mắt, không biết là tâm tình gì.
Mặc dù hiển nhiên Trương Tử Phong biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn còn giống như đang ở trong sương mù, bất quá chỉ với mấy câu đối thoại vừa rồi cũng có thể nghe ra, có người muốn đến ám sát, đồng thời bọn họ trên đường tới hôn lễ cũng đã im ắng giải quyết mấy mạng người.
Bọn hắn giống như không sợ cái gì, Thừa Thừa nguyên bản cũng không nên sợ, nhưng hiện tại cậu lại sinh ra một loại sợ hãi không thể giải thích được.
"Thừa Thừa." Vương An Vũ đưa tay ôm cậu, Phạm Thừa Thừa giật mình, vai khẽ run lên.
"Sao thế?"
"Không có gì." Cậu liên tục lắc đầu.
Vương An Vũ dường như cho tới bây giờ chưa từng như vậy, cậu ta nhìn chằm chằm Phạm Thừa Thừa giống như là nhìn thấu tâm tư của cậu, Thừa Thừa hiện tại chính xác là đang cảm thấy, bản thân bị xem như người ngoài.
Thế nhưng là quá oan uổng, Vương An Vũ chỉ là không muốn để cho Thừa Thừa biết quá nhiều chuyện bọn hắn những cái kia chém chém giết giết sự tình, chí ít tạm thời đừng biết đến, cậu còn đang đi học, nên sống trong sạch sẽ yên bình một chút vẫn hơn.
Vương An Vũ ghé sát vào bên tai Phạm Thừa Thừa nói: "Anh về nhà sẽ giải thích với em a."
Phạm Thừa Thừa vẫn như cũ nói không sao, liên tục nhấn mạnh rằng không sao, mà càng lặp đi lặp lại không có việc gì, căn bản lại chính là có sự tình, Vương An Vũ có chút ảo não.
Đã đến lúc bắt đầu, bọn hắn phải từ vị trí khác nhau tiến vào hiện trường hôn lễ, Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh phải ngồi trước, An Vũ và Thừa Thừa cũng vậy, Ngô Lỗi cũng thế nên đều đi trước một bước.
Mà Trương Tử Phong, lại là nữ nhân duy nhất trong gia tộc bọn hắn, đứng bên cạnh cha xứ cầm nhẫn cưới của hai người.
Nhân vật chính, sẽ ngồi xe ngựa cho các hiệp sĩ Anh Quốc điều khiển, di chuyển đến một đầu của thấm thảm trắng tinh khiết.
Tiêu Chiến biết, xe ngựa sẽ đi ra chừng mười mét rồi quay lại, anh liền có thể nhìn thấy nơi tổ chức hôn lễ của hai người, vốn dĩ đã biết rõ nó như thế nào, vẫn là lần này tới lần khác như vậy chờ mong.
Hai tay anh lạnh buốt, Vương Nhất Bác cầm tay anh cười hỏi: "Bảo bảo, em là khẩn trương sao?"
"Lão công, chúng ta vậy mà thực sự đã làm chuyện này."
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng: "Chuyện gì a? Nói như thế nào giống như là thứ không đứng đắn?"
Tiêu Chiến dùng sức siết chặt lấy tay Vương Nhất Bác, vẫn như cũ không quên liếc hắn một cái: "Hai chúng ta không phải thông đồng làm bậy sao?"
Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến: "Cũng có thể, hai chúng ta ở cùng một chỗ là vì dân trừ hại."
Xe ngựa đi vào hội trường, Tiêu Chiến muốn trang trọng tạm thời không để ý đến người yêu, mặc dù cách thật xa, nhưng là khách nhân đều đã đứng dậy chào đón một đôi tân phu.
Cuối cùng cũng tới một đầu thảm trắng, xe ngựa dừng lại, Vương Nhất Bác bước xuống bậc thang, đưa tay mời Tiêu Chiến đi xuống, hình ảnh này đẹp vô cùng, chính là một vị hoàng tử nghênh đón tình yêu của đời mình.
Thảm trắng này trước đó chưa từng có người đi qua, dựng bối cảnh thời điểm có một vị sư phó không cẩn thận làm bẩn một bên mép, cả trương tấm thảm toàn bộ đều đổi.
Đây là một lời chúc phúc đẹp đẽ của nhà thiết kế, đó chính là: "Tương lai còn dài, con đường đi đến tương lai này cũng là để hai người cùng nhau bước đi, không vướng bụi trần, tuyệt không hai lòng."
Lời thề của cha xứ cùng với lời này cũng tương tự, hai người chỉ cần nói: "Yes, I do."
Nhưng đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, vô luận sinh lão bệnh tử, cả một đời không rời bỏ, với hai người không chỉ đơn giản là một lời hứa trên lý thuyết, trên thực tế, bọn họ khẳng định sẽ làm theo, dù hoang đường, hay là cố chấp, bọn hắn nhất định sẽ làm như vậy.
Trương Tử Phong đưa lên hai chiếc nhẫn, của Tiêu Chiến là một viên kim cương hàng đầu của Harry Winston.
Nhưng cũng là viên kim cương hết lần này đến lần khác mê hoặc Dương Mịch.
Mà Vương Nhất Bác chiếc nhẫn kia, là Tiêu Chiến tự mình thiết kế, phần bên trong của chiếc nhẫn đều được chạm khắc hình đồ đằng, từ một nghệ nhân lợi hại nhất thế giới đích thân làm nó, ròng rã suốt hai tháng.
Sau khi đeo nhẫn cho đối phương, cả hai giống như đều thở phào một hơi, may mắn, tấm thảm trắng này không dính một giọt máu. Vô luận là người của Cheetah đang án binh bất động, hay là đang chừa ra một khoảng bình yên trước bão tố, ít nhất đoạn thời gian này cũng không bị quấy rầy, bọn hắn liền tận hưởng bằng cả tấm lòng, như vậy giờ phút này về sau, phụng bồi tới cùng.
Yabu không nghe tin Vương Nhất Bác bị bắn, gã dường như nổi điên lên lúc đang nói chuyện với Z.
Không sai, nàng đang ở hiện trường hôn lễ, nàng ta cũng đã có một cơ hội tuyệt hảo để ra tay bắn từ điểm mù mà nàng ta tìm thấy sau vài ngày liều mạng điều tra. Nhưng Trương Tử Phong vẫn ở trên sân khấu, Z liền do dự.
Một phát súng này bắn ra, hiện trường hỗn loạn, khi tất cả đám người ở đây nhao nhao rút súng, ai có thể đảm bảo nữ nhân không chút sức chiến đấu kia có thể được bảo vệ an toàn.
______________
Có một chút .....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...