Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã xác nhận được vị trí của Vương An Vũ trên đường về nhà.
Vương An Vũ chỉ vừa nhấc máy, chưa kịp trả lời điện thoại xong đã bị người bên cạnh cướp máy.
"Ai a~~?"
Giọng nói này cũng quá tâng bốc và kiêu căng rồi, Vương Nhất Bác cau mày với vẻ mặt chán ghét cùng cực.
Vương An Vũ cướp lại điện thoại chửi "Fuck" một tiếng.
"Lão nhị, sao thế?"
"Về nhà." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói một câu.
Vương An Vũ chỉnh cổ áo: "Anh về rồi? Có chuyện gì sao?"
Giọng của Vương Nhất Bác phi thường thờ ơ: "Về rồi nói."
"Được. Em lập tức về."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến thấy kỳ quái liền hỏi: "Sao vậy?"
"Bên cạnh nó còn có người."
"Phạm Thừa Thừa?"
"Phạm Thừa Thừa ư?" Vương Nhất Bác bĩu môi: "Khẳng định không phải."
Vương An Vũ đang chuẩn bị rời đi, người đàn ông trên giường đầy khó chịu: "Ai gọi cho anh, đã vội vã rời đi như vậy. Thật đáng buồn."
Ánh mắt Vương An Vũ thay đổi đột ngột, cậu ta quay lại siết chặt cổ người đàn ông vài cái: "An phận một chút."
Gương mặt người đàn ông đỏ bừng, nhưng Vương An Vũ vẫn không chịu buông tha.
"Tôi chỉ mượn anh giải quyết chút buồn chán, đã trở nên không an phận như vậy?"
Người đàn ông ho sặc sụa, Vương An Vũ chán ghét bỏ đi, trước khi đó còn không quên để lại một câu: "Giải trí thôi."
Người đàn ông phía sau kêu lên một tiếng đau đớn, Vương An Vũ đóng sầm cửa không quay đầu lại.
Tuy rằng hắn không biết bản thân có nghiêm túc với Phạm Thừa Thừa hay không, chỉ là thấy tâm tình không tốt một chút nào, ngay cả khi tìm một tên bạn giường an ủi, cũng không khiến tâm trạng hắn tốt hơn.
....
Về tới nhà, Tiêu Chiến không có ý định cùng Vương Nhất Bác đợi Vương An Vũ.
Hắn liền kéo Tiêu Chiến lại: "Em không phải người ngoài."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Đối với cậu ấy không phải chuyện tốt gì cho cam. Ngoan, anh cứ nói chuyện cùng cậu ấy, em đợi anh trong phòng."
Vương Nhất Bác ghé sát bên tai Tiêu Chiến: "Tắm sạch sẽ chờ tôi."
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Đại sắc lang." Kế đó xoay người bỏ chạy.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn là kịp vỗ lên mông anh một cái.
.....
Vương An Vũ về nhà đi thẳng vào phòng khách: "Anh về một mình à?"
"Tán Tán đang ở trên lầu." Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy dâu tây trên bàn.
"Cái gì? Tên gì cơ?" Vương An Vũ vẫn là một bộ dạng tròn mắt.
"Tán Tán, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.
"It's fucking disgusting."
Vương Nhất Bác vẫn là một bộ dạng thản nhiên: "Ngậm mồm lại."
"Anh tìm em? Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác khoé miệng giật giật: "Hỏi một chút, chú với Phạm Thừa Thừa kia thế nào rồi?"
Vương An Vũ vốn định mở miệng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền dừng lại, rõ ràng cậu ta chưa từng nói với Vương Nhất Bác cái tên này.
"Anh cho người điều tra em?"
Vương Nhất Bác cười bất lực: "Anh điều tra chú để làm gì?"
"Vậy anh điều tra cậu ấy? Nhị ca yêu quý à, em còn nhỏ lắm sao? Muốn kết giao với ai cũng phải điều tra gốc gác?"
Vương Nhất Bác không nhiều lời, ném tập hồ sơ mang về từ nhà Phác Chân Vinh lên bàn.
Vương An Vũ liếc mắt, không mở: "Ý của anh là gì?"
"Lần này đại ca đột ngột trở về đây là để tìm manh mối về cái chết của cha em."
Vương An Vũ ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt thay đổi.
"Trước khi qua đời, ông ấy còn có một số hàng trị giá 700 triệu nhân dân tệ. Sau khi chết, tung tích số hàng kia không rõ, trợ thủ đắc lực của ông ấy lúc đó là Phạm Thừa Lâm cũng mất tích, ông ta mất tích ngay sau khi cha em qua đời."
Vương Nhất Bác dừng trong chốc lát, lại nói: "Vẫn chưa tìm được ông ta, nhưng tìm được con trai ông ta là sinh viên một trường đại học ở thành phố Z, là Phạm Thừa Thừa."
Vương An Vũ đương nhiên không thể nào tiếp nhận những tin tức này trong chốc lát, cậu ta đương nhiên không biết chuyện số tiền kia của cha mình, lúc đó còn quá nhỏ, nhưng Phạm Thừa Lâm đã theo cha cậu nhiều năm, đã gặp qua vài lần.
Nhưng chuyện ông ta cũng có con trai... Còn là...
Vương An Vũ nói: "Không thể nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...