Hôm nay cuộc điều tra của Đoàn Nghi Ân diễn ra không suôn sẻ cho lắm, nhưng ít nhất cũng không có bất cứ trở ngại nhân tạo nào. Sau khi gặp vị thúc thúc kia, hắn tra ra được một cái tên, Phạm Thừa Lâm, thuộc hạ quyền lực nhất lúc đó của Vương lão tiên sinh. Phạm Thừa Lâm sau khi Vương lão tiên sinh qua đời cũng mai danh ẩn tích, tìm được ông ta hay không không ai biết, chỉ biết đến cái tên cũng đã được tính là có thu hoạch.
.....
Ngày hôm sau Tiêu Chiến sẽ bay đến London, Vương Nhất Bác sớm biết điều này nên đã cho người ở London chuẩn bị máy bay riêng.
Đương nhiên, không phải ai cũng nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ Vương Nhất Bác như Tiêu Chiến. Những người được lên máy bay riêng ngoại trừ Tiêu Chiến cũng chỉ có Vương Nhất Bác.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác vẫn là có khả năng bào chữa cho sự phân biệt đối xử này của mình.
Máy bay sắp cất cánh, mặc dù biết sắp tới là lãnh thổ của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy quá yên lòng.
Vương Nhất Bác mỉm cười trấn an: "Ở với tôi, em không cần lo lắng đâu Nhị Thiếu."
Tiêu Chiến nhướng mi nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở giữa lối đi: "Tôi sợ gì? Có tai nạn gì cậu cũng không sống được. Tôi không sợ chết, chỉ sợ lúc chết không có ai ở bên cạnh thôi."
Vương Nhất Bác cơ hồ cảm nhận được điều này, trong lòng chốc lát thấy hơi nghẹn ngào, đang định nói chuyện tiếp thì tiếp viên hàng không bê một khay đồ đi ra, phi công và tiếp viên hàng không của chiếc máy bay tư nhân này đều là chất lượng nhất của British Airways.
Đã từng gặp nhau mấy lần, cô tiếp viên này cũng đã quen mặt với Vương Nhất Bác, trông thấy hắn liền vui vẻ chào hỏi, còn nói lần trước có chút buồn vì không được gặp hắn. Vương Nhất Bác nhận lấy từ tiếp viên hàng không một ly vang, gật đầu nói rằng quả thật đã lâu không gặp.
Cô tiếp viên quay qua hỏi Tiêu Chiến anh cần gì, Tiêu Chiến nhìn cô ta bằng ánh mắt ấm áp, nhưng có trời mới biết, anh đã sớm nhìn ra cô ta mục đích chỉ là muốn đò đưa với Vương Nhất Bác mà thôi, một chút thành ý lúc hỏi anh cũng không có.
Bất quá, Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng để nghĩ xem mình muốn uống cái gì, chỉ nói không cần.
"Please fasten your seat belt. The plane will take off soon."
Nữ tiếp viên nói một tràng tiếng Anh.Tiếp viên tạm thời rời đi. Vương Nhất Bác đưa ly vang đỏ qua cho Tiêu Chiến: "Em không muốn uống một chút rồi ngủ sao?"
Tiêu Chiến không nhận.
Vương Nhất Bác nâng mắt đặt ly rượu lại trên ngăn đựng cốc bên cạnh, hỏi: "Sao vậy?"
"Tiếp viên hàng không này của British Airways?" Tiêu Chiến đánh giá một chút dựa trên trang phục của cô ta.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Chúng tôi hợp tác với British Airways."
"Đệt."
"Hả?" Vương Nhất Bác có chút choáng váng khi nghe thấy một từ này từ Tiêu Chiến.
"Khi cô ấy đưa ly rượu cho cậu, hẳn là đã hy vọng rằng cậu sẽ chạm vào ngực cô ấy bằng tay trái và xoa mông cô ấy bằng tay phải đi. Tốt nhất là nên đem cô ấy kéo vào lòng mình sau đó nữa."
Vương Nhất Bác bật cười: "Không phải lúc nào bọn họ cũng làm như vậy. Mặc dù nó là con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất để bắt kịp giới thượng lưu."
"Không phải tôi đang cản trở cô ấy sao?"
Vương Nhất Bác mở khóa dây an toàn mình vừa thắt, đi về phía ghế của Tiêu Chiến.
"Làm cái gì?"
Vương Nhất Bác cởi dây an toàn của Tiêu Chiến, kéo anh đứng dậy, tự mình ngồi lên chiếc ghế đó, sau đó lại cho Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình. Thắt lại dây an toàn xong xuôi, lưng Tiêu Chiến đã dán chặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác.
Nữ tiếp viên ấy lại lần nữa đi vào. Trước khi cô ta kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã nói: "Get out."
Nữ tiếp viên hàng không chỉ có thể lui ra.
Tiêu Chiến không khỏi thoải mái mà nói: "Cậu định làm gì?"
Vương Nhất Bác giơ tay sờ sờ má Tiêu Chiến: "Nhị Thiếu của tôi ghen sao? Vì những người này có đáng không?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Câu này phải để hỏi cậu, có đáng không vậy, không chút do dự nào trừ bỏ nữ nhân, bám lấy một nam nhân có các bộ phận cơ thể y hệt mình hay sao?"
Vương Nhất Bác thăm dò dái tai của Tiêu Chiến: "Tất cả các hãng hàng không ở Anh đều không được phép sử dụng cô ấy."
Tiêu Chiến khóe miệng nhếch lên: "Hãnh diện nhỉ?"
Vương Nhất Bác bật cười: "Bất quá, là ai cũng đều không thể so sánh với thịnh thế mỹ nhân như em."
Vương Nhất Bác chuyển từ hôn nhẹ nhàng sang cắn, tai Tiêu Chiến rất nhạy cảm, khẽ co rút bả vai nói: "Đừng làm loạn, người ta chỉ vừa mới nhắc nhở cậu cất cánh thôi."
"Bay, tôi cũng sẽ đưa em cùng bay."
Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến quay đầu lại hôn hắn, vướng dây an toàn, muốn tránh né cũng là chuyện không thể.
Tư thế hiện tại của Tiêu Chiến có chút không thoải mái, nhưng tình dục không phải lúc nào cũng có thể đặt ở trong môi trường thoải mái, như vậy cũng thật quá nhàm chán đi.
"Nhìn xem." Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào hạ thân của Tiêu Chiến qua một lớp quần jean. Nhưng Tiêu Chiến đã tự mình cởi nút quần trước khi trả lời.
Máy bay lao thẳng trên đường băng. Tiêu Chiến vặn người nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu không sợ cô gái Anh của cậu sẽ vào sao?"
Vương Nhất Bác nhéo nhéo hạ thân của Tiêu Chiến: "Cô gái Anh của ai?"
Tiêu Chiến rít lên vì đau: "Có chắc là cậu chưa từng chạm vào mông cô ấy?"
________
Nhìn ra không? Lại có H :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...