Một vài tâm phúc của Tiêu Chiến đã thức trắng đêm, sáng sớm bọn họ đã mang số tài liệu ít ỏi duy nhất có thể tra ra được đến nhà Tiêu Chiến.
Trong phòng khách, Vương Nhất Bác ném tập tài liệu trong tay xuống bàn, hắn nhìn Tiêu Chiến cách đó không xa: "Bảo bối, em nói xem lúc này Tử Phong đã dậy chưa?"
"A?"
"Người của chúng ta không tìm được ra thông tin gì liền phải lẻn vào phòng khám của Tử Phong mới biết được tên của nữ bệnh nhân kia. Em không phải nói rằng hôm trước cô ta có đi tìm Tử Phong sao?"
Tiêu Chiến nghe lời này liền quay đầu nhìn thuộc hạ, thủ hạ thần sắc biến đổi, dường như hiểu được ý tứ sâu xa hơn trong lời nói của Vương Nhất Bác, cậu ta lắc đầu với Tiêu Chiến: "Nhị Thiếu, hôm qua đúng là tụi em không tra được tung tích của cô ta."
"Nhất Bác, anh hoài nghi?"
"Có thể thần không biết quỷ không hay gửi đến mấy tấm hình này, suốt một đêm mới có thể từ Pháp tra ra ID. Như vậy người chụp tấm hình này, chỉ có thể là sát thủ. Nữ nhân kia, không phải người của chúng ta cái gì cũng đều không thể tra ra sao? Vẻn vẹn cái tên này cũng phải là từ máy tính trong phòng làm việc của Tử Phong mới tra ra được. Những ngày này người của chúng ta vẫn luôn theo dõi cô ta, sinh hoạt tẻ nhạt quá mức bình thường, cũng có thể là bất bình thường. Trước mắt đến xem, hiển nhiên cô ta nhất định không phải là trường hợp thứ nhất, lại nói người của chúng ta tối hôm qua không tìm thấy tung tích của cô ta, cái này cũng thật trùng hợp."
"Vậy anh cảm thấy cùng Dương Mịch có quan hệ không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Nếu như là Dương Mịch làm, cô ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chụp một tấm ảnh giường chiếu."
"Hừ." Tiêu Chiến đầy vẻ khinh thường: "Cô ta cũng phải có năng lực này."
Vương Nhất Bác suy đoán không có sai, thời điểm Đoàn Nghi Ân đem ảnh chụp đến chất vấn Dương Mịch, Dương Mịch thực sự bối rối, nàng ta thậm chí còn không nói được bất cứ lời nào.
"Mark, anh cảm thấy tôi sẽ dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy để ly gián anh cùng Phác Chân Vinh sao? Tôi cũng không phải một đứa trẻ ba tuổi."
Đoàn Nghi Ân hiển nhiên sẽ không tin lời nói chính đáng này của Dương Mịch.
Hôm qua hắn đã ngay lập tức gọi cho Phác Chân Vinh lúc nhìn thấy mấy tấm hình này, nhưng anh chính là cố ý không có nhận. Bất quá, bởi vì Phác Chân Vinh lúc ấy cúp máy với lí do rất mệt mỏi và buồn ngủ, anh cũng có lý do chính đáng để không nghe máy.
Đã nhiều năm như vậy, anh chỉ cần đi ngủ nhất định phải thật yên tĩnh, bởi vì chất lượng giấc ngủ của anh vẫn luôn rất kém.
Trước khi rời khỏi phòng, Đoàn Nghi Ân vẫn như cũ gọi điện cho anh, nhưng tới bây giờ vẫn là chưa thể liên lạc được.
Nghĩ đến đây, nóng giận trong người Đoàn Nghi Ân càng trở nên mạnh mẽ, không liên quan gì đến việc Phác Chân Vinh có ghen hay không, đây vốn dĩ không phải chuyện ăn giấm đơn giản như vậy, thế nhưng là Đoàn Nghi Ân không thể cùng Dương Mịch nhiều lời, hắn không muốn đem sự tình Phác Chân Vinh muốn giấu giếm bạo lộ ra bên ngoài.
Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi: "Dương Mịch, chúng ta hợp tác sau này cô sẽ có bao nhiêu lợi nhuận, cái này cô không quản sao? Tại sao phải bày ra trò vô vị không cần thiết như vậy."
Nhìn thấy Đoàn Nghi Ân như vậy, Dương Mịch chỉ muốn cười: "Anh có biết ngoài anh ra còn có bao nhiêu người muốn đưa tiền cho em nữa không? Em ở trong nước có nhân mạch, có nhà máy, có nhân lực, anh cảm thấy không có người nào muốn quẫy nhiều sự hợp tác của chúng ta sao?"
______
Phía sau biến nhiều lắm các vị ạ =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...