[18-x] Nói nhảm quen miệng

1.6K 158 25
                                    

Tiêu Chiến rất vui, thế nhưng là vẫn cự tuyệt Vương Nhất Bác muốn tiến thêm một bước mời thân mật.

"Bộ đồ này rất đắt."

"Tôi có tiền."

"Đây là đồ cưới của em."

Vương Nhất Bác bàn tay còn đang ở trên quần áo của Tiêu Chiến dừng lại, bộ âu phục này dù gì cũng không thể bị tùy ý xé ra ném trên mặt đất. Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới vừa ý một bộ.

Vương Nhất Bác đình trệ hành động này khiến Tiêu Chiến buồn cười, anh chủ động cởi áo khoác ngoài đặt lên lưng ghế sofa.

Sau đó quay người nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác không khỏi muốn trêu ghẹo: "Lão công, anh vừa rồi muốn làm gì a?"

________

Ngày Vương An Vũ cùng Phạm Thừa Thừa trở về Trung Quốc, Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe đến sân bay. Vừa nhìn thấy Vương An Vũ từ lối VIP ra, không nghĩ câu đầu tiên cậu ta nói lại chính là nhanh một chút để còn gặp Dương Mịch.

"Chú không sợ đại ca đánh chú sao?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng tìm đường chết này của đệ đệ nhà hắn không tránh khỏi nhắc nhở một câu.

Vương An Vũ xem thường: "Làm gì mà đánh em? Sau khi nghe mấy chuyện xảy ra ở Trung Quốc gần đây, em đối với vị Dương tiểu thư này tràn ngập hiếu kì, đặc biệt là sau khi xem ảnh chụp."

Vương An Vũ chính xác là cái dạng người thích khua môi múa mép, dù có từng nhìn ảnh nữ nhân kia rồi hay chưa, cũng không có mấy phần quan trọng đối với cậu ta. Cậu ta nói mấy lời này, mười phần là vì thói quen thích nói nhảm.

Thế nhưng là chắc hẳn Phạm Thừa Thừa không hoàn toàn xem đây là trò đùa.

Nếu như là Tiêu Chiến, anh lúc này sẽ trừng mắt lạnh lùng trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác: "Có thích lắm không, em có thể đóng gói thi thể cô ta tặng anh."

Nếu như là Phác Chân Vinh, vẻ mặt không chút biểu cảm của anh sẽ khiến Đoàn Nghi Ân tự nhận thức được trò đùa này của mình chính là quá phận rồi.

Nhưng là Phạm Thừa Thừa, cậu bây giờ chỉ có thể cụp mắt xuống đem những lời này giấu vào trong lòng.

Vương An Vũ căn bản không có nhận thấy cảm xúc nhỏ bé thoáng qua trên mặt Phạm Thừa Thừa đang đứng ngay bên cạnh, dù sao cậu ta cũng là đã quen nói đùa thế này, nhưng Vương Nhất Bác đứng đối diện bọn họ vừa vặn trông thấy, hắn không nhẹ không nặng vỗ lên bả vai Vương An Vũ một quyền, dạy dỗ đệ đệ nhà mình một câu: "Này là một hành động tự phá nhà mình."

Vương An Vũ nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, vội vàng ôm lấy eo của Phạm Thừa Thừa giải thích: "Thừa Thừa, anh chỉ đang nói đùa thôi. Anh ở Anh Quốc không phải đã nói với em về cô ta sao? Trở về nhất định phải nhìn xem nữ nhân này có bao nhiêu tàn nhẫn cùng khôn ngoan. Chỉ thế thôi, anh thề."

Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, so với tất cả bọn họ, cậu thật sự chính là một sinh viên bình thường đến không thể bình thường hơn, nếu không phải vì gặp Vương An Vũ, nếu không phải vì bởi vì cha mà cậu phải chịu đựng rất nhiều, lúc này cậu có lẽ vẫn đang sớm tối chạy khắp các con phố, ngõ hẻm hoặc tiềm ăn nhanh. Cậu là một người sống nội tâm, cũng rất mặc cảm tự ti về bản thân. Lại cũng có thể là cảm thấy ở gia tộc này, vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vô luận là trước kia đối mặt với Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh, hay là đối mặt với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sắp gặp mặt.

"Này Thừa Thừa, đừng giận anh."

Vương Nhất Bác chế giễu lão đệ một tiếng: "Còn tưởng không biết sợ là gì."

Nói xong, Vương Nhất Bác mở cửa ngồi vào ghế lái, Vương An Vũ đưa Phạm Thừa Thừa ngồi xuống ghế sau, những người đi theo Vương Nhất Bác tới đem hành lý mang lên xe của bọn họ, theo xe của Vương Nhất Bác rời khỏi sân bay.

Thừa Thừa nói cậu không tức giận, cậu thực sự không tức giận, mới vừa rồi đúng là có chút không vui, nhưng Thừa Thừa cũng không phải không biết sự tình tiền căn hậu quả, anh có thể lạnh mặt với Vương An Vũ bao lâu đâu, nhất là lúc lên xe cậu ta về sau luân phiên oanh tạc hoa ngôn xảo ngữ.

"Được rồi." Phạm Thừa Thừa đẩy Vương An Vũ ra, cậu hướng mắt về phía ghế lái: "Đừng nói nữa."

Vương An Vũ đương nhiên không có khả năng bởi vì Phạm Thừa Thừa đẩy ra mà đàng hoàng ngồi yên một bên, cậu một tay kéo lấy Phạm Thừa Thừa vào trong ngực.

"Anh trai."

"Gì?"

"Đồ bóng đèn xấu tính."

(Dcmmm loại em mất nết yaaaa, anh m đang tới đón m đó)

Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại có một đứa em như vậy, nếu không phải đang lái xe, hắn đã trực tiếp một cước đá Vương An Vũ kia ra khỏi cửa sổ xe: "Nếu không phải chú trở về dự đám cưới của anh, anh đây đã không thèm để ý đến chú rồi, cho rằng anh chú rất rảnh rỗi à?"

"Lão ca, chẳng lẽ anh tại Z thị bề bộn nhiều việc sao? Ném lại gia sản giá trị chục tỷ bảng Anh ở lại Trung Quốc nói chuyện yêu đương không phải là anh sao?"

Lúc này Vương Nhất Bác ngược lại bật cười: "Không cãi nhau với chú, cái này đích thực là anh."

Vương An Vũ quay đầu lại nói với Phạm Thừa Thừa: "Thừa Thừa, em nhìn xem dáng vẻ không chút tiền đồ của lão ca nhà anh kìa."

Phạm Thừa Thừa nhịn không được bật cười, thấp giọng nói: "Đừng nói nhảm nữa."

"Vương An Vũ ngươi nghe chưa? Thừa Thừa nói ngươi đừng nói nhảm nữa."

"Lão ca, anh chỉ chờ cơ hội thắt cổ em."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn kính chiếu hậu: "Nếu không?"

Vương An Vũ nheo miệng lại: "Không có gì, là em lắm miệng. Nếu không anh cũng không có cơ hội chặt miệng em, em quả thực là đã quá chủ quan."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng: "Biết thì tốt."

Thốt ra lời này xong, Vương Nhất Bác thực sự nghiêm túc: "Lão đệ, anh trước kia không có cảm giác, nhưng là gặp Chiến ca của em về sau, anh liền muốn kết hôn. Anh trước kia đối với bất kì người nào đều không có lòng tham chiếm hữu. Thế nên hôn lễ này, có chú trở về cùng rất tốt."

Vương An Vũ nhất thời không nói nên lời, cậu giống như là mất mấy giây đặt mình vào hoàn cảnh của Vương Nhất Bác, cậu hiện tại cũng đã có người yêu bên cạnh, cũng muốn đem anh mãi mãi giữ ở bên người, nhưng kết hôn, cậu vẫn cảm thấy có chút xa vời.

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ