Cũng quá hoang đường, đêm tân hôn hai người vậy mà không được ngủ trên giường trong phòng chính. Nhưng cái này còn có thể trách ai được. Chính Vương Nhất Bác là người đổ dầu bôi trơn khắp mọi nơi, hai người vô luận như thế nào cũng không thể ở trên giường vừa dính lại vừa ướt ôm nhau ngủ, cái này ai có thể ngủ được.
Tắm rửa xong về sau Tiêu Chiến còn nhịn không được oán trách một câu, anh nói: "Em rất thích bộ chăn ga gối đệm kia, thật rất thích."
Vẫn là phải chấp nhận ngủ ở phòng cho khách, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lúc chân chính nằm ngủ thời điểm trời đều đã muốn sáng lên.
Nhưng nếu là buổi sáng lúc tám chín giờ nghe thấy tin tức của bọn hắn cũng có chút không hợp thói thường, điều quan trọng nhất, ai lại không biết hôm qua là ngày gì, ai dám vào hôm nay chủ động quấy rầy hai vị lão đại đâu.
Cũng may thủ hạ của hai người đều không phải nuôi không. Làm thế nào để giải quyết công việc khi không có mặt lão đại đối với bọn họ không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Khả năng chân chính có chút bức thiết cùng vội vã cũng chỉ có Trương Tử Phong, người đang rất mong muốn được gặp Triệu Lệ Dĩnh. Cô đối với chuyện này có chấp niệm đến mức khiến chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi.
Công ty Ngô Lỗi có việc phải làm, nhưng là cậu một mực suy nghĩ về chuyện này, nhàn rỗi còn cố ý gọi điện cho Trương Tử Phong, cậu nói đã cùng thủ hạ của Tiêu Chiến thông báo, chỉ cần anh xuất hiện, người kia sẽ ngay lập tức gọi điện cho Ngô Lỗi, mà cậu cũng sẽ lập tức nói với Tiêu Chiến chuyện Tử Phong muốn gặp Z.
Trương Tử Phong tin tưởng vào Ngô Lỗi, nhưng cô là không thể xác nhận được liệu thuộc hạ của Tiêu Chiến có thể hay không đã ra tay giải quyết Triệu Lệ Dĩnh.
Nhưng Ngô Lỗi sáng sớm đã phủ nhận chuyện này, lúc đó cậu còn nhấn mạnh: "Cô ta không phải người bình thường. Là người đã cố lấy mạng của Nhất Bác ca, cô ta có muốn chết cũng sẽ phải chết dưới tay Nhị ca, em yên tâm."
_____
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thức dậy vào khoảng ba giờ chiều, chuẩn xác mà nói, là Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, mà Tiêu Chiến thì lúc đó vẫn đang ôm lão công của mình say giấc nồng.
Trong sân biệt thự có vài chiếc xe đang đậu sẵn. Tất cả đều là thủ hạ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Bọn họ đều có những việc khác nhau cần báo cáo. Tựa như hiện tại, hai người đang ngồi vào bàn ăn bữa đầu tiên của ngày hôm nay, thủ hạ phía sau lưng vẫn luôn miệng thao thao bất tuyệt, cái gì hữu dụng, hai người mới dụng tâm nghe một chút, trước đó đều là một đút một ăn, một bộ dạng hoàn toàn khác lúc ở trước mặt thuộc hạ.
Một số thuộc hạ đã sớm lập gia đình trông thấy cũng không bị làm sao, chỉ có, tội nghiệp những người đã quen với chăn đơn gối chiếc. Thật rất tội nghiệp.
Bữa cơm này cũng chưa ăn xong, Ngô Lỗi đã đưa Trương Tử Phong tới.
Người của Tiêu Chiến đã sớm nói với anh tiểu thiếu gia có chuyện muốn tìm anh, cho nên Tiêu Chiến cũng không thấy kỳ quái khi nhìn thấy Ngô Lỗi, lại nhìn thấy Trương Tử Phong, Tiêu Chiến cũng đủ thông minh, anh đoán chuyến đi này tất nhiên là cùng Triệu Lệ Dĩnh có liên quan rồi.
Rum đã sớm dẫn người đi giải quyết hậu quả cái chết của Yabu, mà nếu như muốn để chuyện này tại Trung Quốc triệt để có một kết thúc, kia có lẽ chính là giải quyết Triệu Lệ Dĩnh. Dù sao, đây cũng là người đã an bài nhiều người như vậy cho Yabu, là người duy nhất có năng lực tiếp cận những điều này, lại cũng là người suýt nữa chơi với lửa.
"Lỗi Lỗi, Tử Phong, nữ nhân này hiện tại đang bị nhốt trong Hội Quán. Kết cục của cô ta như thế nào chắc hai đứa cũng đã đoán được rồi. Gặp mặt một lần..." Sự do dự và nghiêm túc của Tiêu Chiến khiến cả Ngô Lỗi lẫn Trương Tử Phong có chút áp lực: "Cái này cũng không có ý nghĩa gì."
"Ca, Tử Phong sẽ không gây phiền phức cho anh."
Tiêu Chiến giương mắt lên nhìn chằm chằm Ngô Lỗi: "Em bộ dạng này còn chưa phải phiền phức sao?"
Vương Nhất Bác ngược lại không có quan tâm nhiều như Tiêu Chiến, hắn ở bên này muốn nói đỡ hai người một câu: "Tử Phong muốn gặp cô ta hẳn phải có lí do riêng. Chúng ta dù sao một lúc nữa cũng phải tìm cô ta, mang theo Lỗi Lỗi Tử Phong cũng không phải không thể."
"Bảo bảo." Vương Nhất Bác lại mỉm cười với Tiêu Chiến: "Ngày chết của cô ta đang nằm trong tay em. Hai tay cô ta cũng không còn sức chiến đấu, lo lắng đều là không cần thiết, vậy chúng ta không bằng cứ đi xem có chuyện gì xảy ra."
Tiêu Chiến trầm mặc không nói, đây cũng coi như là ngầm chấp nhận. Ngô Lỗi hướng Vương Nhất Bác ném qua một ánh mắt: "Quả nhiên vẫn là phu ca lợi hại."
Vương Nhất Bác đi ngang qua Ngô Lỗi vỗ vỗ vai cậu: "Hai người chờ một lát, anh cùng Tán Tán lên lầu thay đồ xong chúng ta liền đi."
_________
Trong một căn phòng tối của Hội Quán Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh bị trói vào một cây thập tự giá. Hai tay trúng đạn đã được băng bó qua loa, thế nhưng đạn kia vẫn còn găm sâu nơi lòng bàn tay. Nàng ta đã đau đến mất đi tri giác, có thể phản kháng là chuyện cười không thể xảy ra, chính nàng ta còn không biết mình đã hôn mê rồi tỉnh bao nhiêu lần.
Vài cảnh bi thảm như vậy cũng chỉ có thể hù dọa Trương Tử Phong chưa từng trải qua những sự tình thế này, Ngô Lỗi bên cạnh lại không lạ gì với máu tươi chết chóc, dù sao cậu cũng đã sống trong Lý gia nhiều năm như vậy rồi, cậu ôm lấy Trương Tử Phong trong vòng tay, nhẹ giọng an ủi cô không có việc gì.
Trương Tử Phong biết tất cả đều ổn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì không.
Cô lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn Triệu Lệ Dĩnh, nàng ta lại một lần nữa từ cơn hôn mê tỉnh dậy, ý thức có phần mơ hồ nhưng là cuối cùng cũng có thể thấy rõ người trước mắt, ngoài những kẻ đang hận không thể lập tức giết nàng ta, còn có một nữ nhân đang vì nàng mà lo lắng.
Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt lộ ra vài phần ánh sáng, nhìn về phía Trương Tử Phong, có chút cong khóe môi, thật giống cùng với một vị bằng hữu nói: "Cô đến rồi."
"Chủ nhân của cô chết rồi." Tiêu Chiến thản nhiên nói.
_________
Hôm nay đi chơi hay ở nhà hóng fic thế mọi người?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanficTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...