Người của Vương Nhất Bác đang lắp ráp lại súng, súng lục, súng trường, AK, súng bắn tỉa, tất cả đều đang được đặt trên một chiếc bàn gỗ dài.
"Boss, it's done."
Một trong số bọn họ báo cáo với Vương Nhất Bác, sau đó rời đi.
Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Tổng cộng có 230 khẩu súng. Em còn muốn gì, tôi sẽ cho người đem qua."
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Không ngờ anh lại âm thầm vận chuyển về nước."
Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, cầm khẩu M2000 trên bàn nghịch nghịch: "Đương nhiên phải đặt việc kinh doanh của em lên hàng đầu."
Tiêu Chiến nhướng mày: "Anh cho rằng anh đang giúp em sao? Là em đã cho anh cơ hội làm việc tốt." Sau đó tự mình bật cười.
Vương Nhất Bác phì cười, đặt tay lên vai Tiêu Chiến: "Bảo bối, tiền của tôi cũng là của em."
Kế đó, Vương Nhất Bác lần theo mấy thùng hàng, đặt lên bàn một hộp hình chữ nhật dài gần một mét, trên bàn lúc này vẫn đầy đạn.
"Chúng ta hẹn hò, tôi còn chưa có cơ hội tặng quà cho em, mấy khẩu súng này để em tùy ý chơi đùa."
Tiêu Chiến mở nắp hộp, đem đạn nạp vào, quay qua nhìn hắn: "Em thích nó."
"Chỉ cần em thích."
"Khi nào anh trở về Anh Quốc?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
Vương Nhất Bác liền mở mắt ra: "Tôi chưa nghĩ tới."
"Có muốn trở về không?"
Vương Nhất Bác cúi cười, lôi kéo hai má Tiêu Chiến, ngón tay cái xoa nhẹ khóe miệng anh: "Nếu em không muốn tôi liền không đi nữa."
Tiêu Chiến bắt lấy tay của Vương Nhất Bác, tiến lên một bước đối mặt với hắn: "Em đang hỏi anh nghiêm túc."
"Nhìn tôi giống như đang không nghiêm túc trả lời sao?"
"Tất cả việc kinh doanh của anh đều ở Anh Quốc, sòng bạc, hộp đêm, đấu trường đều là ở Anh."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ không tán thành.
"Nếu anh không quay lại thì phải làm sao?"
"Sẽ có người trông coi khi tôi đi vắng, nhưng sẽ không có ai cùng em ở thành phố Z thay tôi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói nên lời, trong phòng đã sớm chỉ còn lại hai người: "Yêu em, tôi có sai không?" Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến trả lời đã đặt câu hỏi.
"Anh thực sự có thể ở lại thành phố Z với em?"
"Có thể. Nghi Ân ca cũng có thể sẽ trở về Anh cùng Vinh ca." Vương Nhất Bác gật đầu, nét mặt dịu dàng cực điểm.
"Nhưng bọn họ sắp kết hôn rồi."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khẽ cười một tiếng: "Vậy chúng ta không thể kết hôn sao?"
Tiêu Chiến sững sờ. Trong lòng đột nhiên thấy ngứa ngáy.
"Dù là ở đâu đại ca cũng có rất nhiều biệt thự, xin một cái, anh ấy chắc chắn sẽ cho, tiền đại ca cũng không thiếu, em nghĩ sao?"
"Vương Nhất Bác, anh có thể nghiêm túc không?"
Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, nghịch mấy viên đạn trong hộp.
Vương Nhất Bác kéo anh lại, buộc anh phải nhìn chính mình: "Em không tin tôi?"
"Không."
"Em đang giấu diếm điều gì? Kết hôn, em không muốn?"
Tiêu Chiến vẫn nói không, nhưng lần này anh vô cùng kiên quyết: "Em nghĩ kết hôn không liên quan gì đến thời gian, quan trọng là cùng ai thôi."
Vương Nhất Bác đưa tay lên ôm eo Tiêu Chiến: "Nếu là cùng em, tôi sẽ không khinh thường chuyện đeo nhẫn ở ngón áp út nữa. Chết tiệt, tôi biến chất rồi."
Tiêu Chiến bật cười: "Là em có thể bỏ qua mà."
"Không được, em phải chịu trách nhiệm với tôi, tôi thực sự bị em làm cho biến chất rồi. Tôi nên tìm một người khiến tôi không bị biến chất mới phải." Vương Nhất Bác ngồi lên bàn, thấp hơn Tiêu Chiến một chút.
Tiêu Chiến nghiêng người đặt tay lên bàn nhìn Vương Nhất Bác: "Em ở đây, ai dám?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...