Nhưng Phác Chân Vinh lại phi thường lãnh đạm, phi thường bình tĩnh: "Đừng đụng vào em."
"Nhưng cô ta là từ anh cái gì cũng không chiếm được. Vinh Vinh, em biết rất rõ ràng mà, về đạo nghĩa anh chỉ đảm bảo mạng sống cho cô ta hôm nay, chỉ thế thôi."
Đoàn Nghi Ân nhìn Phác Chân Vinh hồi lâu, đúng là anh biết điều đó, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận Đoàn Nghi Ân chính miệng nói với tâm phúc của mình câu kia muốn đảm bảo Dương Mịch hôm nay được an toàn.
Hôm nay? Nếu có ngày hôm nay, sẽ có ngày mai, nếu có ngày mai, sẽ có ngày kia.
Anh cười khổ một tiếng: "Nghi Ân luôn luôn cân nhắc chu toàn như vậy. Em thật sự không nghĩ tới anh lại là một người đại ái vô cương, thật sự không biết đủ anh."
Cho dù bây giờ Phác Chân Vinh cự tuyệt Đoàn Nghi Ân muốn chạm vào mình, Đoàn Nghi Ân cũng không cho phép Chân Vinh giữ khoảng cách với anh. Mặc dù Phác Chân Vinh bên ngoài biểu hiện có nhiều mâu thuẫn, kỳ thật nội tâm lại có cỡ nào khát vọng được quan tâm che chở.
Vì vậy, Đoàn Nghi Ân cố gắng ôm Phác Chân Vinh vào lòng, nhưng Phác Chân Vinh trước sau vẫn vùng vẫy, anh nói tiếp: "Anh không tới bệnh viện nhìn nàng một cái sao? Cô ấy là vì anh mà bị bắn."
"Không phải vì anh, mà vì chúng ta, bởi vì cô ấy đã chọn chúng ta thay vì Cheetah"
Phác Chân Vinh đẩy Đoàn Nghi Ân ra: "Quên đi, cô ta là chọn anh thôi."
Sau hai giây im lặng, Đoàn Nghi Ân muốn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, nhưng lại không có manh mối, anh cho rằng mình không sai, nhưng mà Phác Chân Vinh cũng không thể chấp nhận là sai.
Đoàn Nghi Ân cũng tự hỏi bản thân, lòng trắc ẩn của hắn là không cần thiết, nhưng trong mọi trường hợp, hắn nên nhìn Dương Mịch chết?
Nếu hắn không thể chấp nhận tình cảm của Dương Mịch, hắn liền phải bỏ mặc tính mạng của cô ta?
Nếu hôm nay cô ta thật sự bị Triệu Lệ Dĩnh giết chết thì không có lý do nào khác, cuối cùng đều là chết vì hắn mà thôi.
Nhưng Đoàn Nghi Ân sẽ không nói với Phác Chân Vinh thao thao bất tuyệt đạo lý này, Phác Chân Vinh khẳng định sẽ nghe không vào. Hắn cũng không thể nói ra. Hắn nắm chặt lấy tay Chân Vinh, dường như không cho phép anh tránh thoát."An Vũ sẽ đưa người đến giải quyết Yabu, nếu Yabu không còn có thể uy hiếp Dương Mịch nữa, kia sinh tử của nàng ta, không liên quan gì đến anh."
Phác Chân Vinh hai mắt đỏ ngầu, anh gằn từng từng chữ nói: "Thật sao, vậy em sẽ giết cô ta."
"Nếu em phải dùng cách này để kiểm tra xem anh có gì khác với cô ta hay không, vậy em liền động thủ."
Phác Chân Vinh thu hồi ánh mắt: "Anh không cảm thấy anh sai."
"Anh sai rồi Vinh Vinh."
Phác Chân Vinh không muốn nói chuyện. Cảm giác vững vàng an toàn trong trái tim khi được Đoàn Nghi Ân lúc hỗn loạn ôm vào trong ngực bảo hộ, vì Locco đi cứu Dương Mịch mà triệt để biến mất không sót lại chút gì.
Cho dù là người khác, cho dù là người khác cứu Dương Mịch, chung quy Phác Chân Vinh đều có thể lừa dối bản thân tìm ra vô số lý do để quy kết là trùng hợp, nhưng chính Locco là người xuất thủ. Locco giống như là Thiên Lôi sai đâu đánh đó của Đoàn Nghi Ân, hắn cũng giống như là đại diện cho Đoàn Nghi Ân.
Đoàn Nghi Ân cảm thấy khó thở, anh cố nén hơi thở của mình để không cảm thấy ngột ngạt.
Đoàn Nghi Ân có chút lo lắng, hắn yêu cầu Phác Chân Vinh nói chuyện với hắn, trong miệng mắng thêm vài câu cũng được, nhất định phải cùng hắn nói chuyện.
Nhưng Phác Chân Vinh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Em mắng anh cái gì, em nên mắng anh cái gì? Thật ra Đoàn Nghi Ân anh không có lý do gì, chỉ là anh không muốn nàng ta chết. Cái này cùng với hôm nay hay ngày mai đều không có quan hệ."Sự bình tĩnh hoàn toàn bị phá vỡ.
________
Phạm Thừa Thừa ngồi trong xe, lo lắng nhìn Vương An Vũ vội vàng rời đi, cậu muốn khóc, rõ ràng là sợ Vương An Vũ có chuyện, nhưng sau khi nghe hắn nói: "Đừng lo lắng, em sẽ trở lại." Cậu liền không biết phải nên làm gì.
Cậu không có khả năng như Phác Chân Vinh ra tay an bài sắp xếp, càng không có khả năng như thế dùng súng lục như Tiêu Chiến đã làm.
Phạm Thừa Thừa không khống chế nổi đầu óc của mình, trong lòng tràn ngập hình ảnh Vương An Vũ bị người khác vây quanh, ép bản thân không nghĩ chuyện lung tung bậy bạ, nhưng thực sự suy sụp, không thể giải thoát giữa lo lắng và tự dằn vặt.
Mà Trương Tử Phong cũng vô cùng sợ hãi khi nhớ lại trận mưa đạn bất chợt vừa rồi, trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng súng thật đầy đạn.
"Là Triệu tiểu thư. Em đã nhìn thấy cô ấy trước khi cô ấy bị bắt đi. Đó là cô ấy."
Ngô Lỗi an ủi Trương Tử Phong: "Nhưng không sao, cô ấy đã bị người của anh Chiến khống chế."
"Cô ấy sẽ chết?"
Ngô Lỗi không nói, cậu nghĩ cô ta sẽ chết, sao cô ta có thể sống sau khi chuyện như vậy xảy ra.
"Ít nhất cô ấy thực sự không muốn làm tổn thương em."
Ngô Lỗi nhìn thấy Trương Tử Phong có chút kích động: "Anh rất cảm kích nàng ta không muốn thương tổn em."
Trương Tử Phong muốn hỏi Ngô Lỗi có thể cứu cô ấy không, rốt cuộc cô cũng không nói ra lời vô nghĩa này, chỉ nói: "Quá khứ của cô ấy hẳn là rất đau khổ. Có lẽ vì vậy mà cô ấy không muốn nói cho em nghe về quá khứ của mình. Hay có khi chính cô ấy cũng không biết. Quá khứ.... quá khứ của cô ấy, ngoại trừ chém giết, chắc cũng không có gì ngoài chém giết..."
"Tử Phong." Ngô Lỗi lo lắng gọi cô một tiếng.
"Cô ấy thực sự không muốn làm tổn thương em, em chắc chắn."
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
Fiksi PenggemarTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...