Vương Nhất Bác vào nhà, Đoàn Nghi Ân không có ở lầu một, thế nhưng là Vương An Vũ đang từ trong phòng bếp cầm bia đi ra, vừa xem điện thoại vừa cười.
"Xem điện thoại rồi cười ngốc cái gì? Đại ca đâu?"
Vương An Vũ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, thế nhưng là khóe miệng vẫn cười: "Đại ca á? Chắc lên phòng rồi."
Vương An Vũ đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa điện thoại cho hắn xem: "Anh nhìn xem có buồn cười không?"
Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại của Vương An Vũ, trượt trượt, là một vòng kết nối bạn bè, cái này giống như là một mô hình thu nhỏ cuộc đời cậu.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy một cậu thanh niên mặc một bộ đồ gấu bông đang tự sướng. Tóc đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, Vương Nhất Bác nhìn, tuyệt nhiên không muốn nhìn lại nữa.
"Buồn cười?" Vương Nhất Bác thực sự không thấy nó buồn cười chỗ nào.
Hắn trả lại điện thoại cho Vương An Vũ, hờ hững hỏi: "Ai?"
"Không phải anh bảo em đi chơi sao? Em nghĩ đến Trung Quốc cũng không mang nhiều quần áo đi, không biết đường, càng không muốn đi cùng tài xế. Vừa hay em nhìn thấy cậu ta phát tờ rơi, liền đưa cho cậu ta 500, kêu cậu ta đi dạo phố mua đồ với em."
Vương Nhất Bác liếc nhìn Vương An Vũ, biết rằng cậu ta chắc chắn không có nhân dân tệ, 500 này, chắc chắn là bảng anh đi. Không biết tên ngốc này làm việc ở Trung Quốc mấy năm mới có thể thu về 500 bảng Anh nữa.
"Anh có thể cho em thêm tiền, hoặc là cùng em đi dạo phố."
Vương Nhất Bác nghe cũng lười nghe, trực tiếp xoay người đi lên phòng.
Vương Nhất Bác gõ cửa phòng Đoàn Nghi Ân.
"Vào đi."
"Đại ca." Vương Nhất Bác cố gắng quan sát vẻ mặt anh ta mà nói chuyện.
"Anh hôm nay đi gặp một thúc thúc. Anh thời điểm còn ở thành phố Z đặc biệt kính trọng ông ấy. Sau khi về hưu, vẫn luôn ở lại nơi này. Ông ấy cảm thấy, người chúng ta cần tìm không thể là Bao Thập, Cục trưởng Cục Cảnh sát được."
Đoàn Nghi Ân rõ ràng là chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác nói chuyện công việc, Vương Nhất Bác chỉ có thể chịu thua, đi được hai bước liền dựa vào bàn lớn bên tường: "Thúc thúc kia làm sao phán đoán?"
"Thúc thúc lúc sinh thời đã từng cùng với Vương lão tiên sinh làm ăn, tình cảm rất tốt. Chú ấy biết Vương lão tiên sinh cùng với Bao Thập kia trước đó thực sự đã có giao dịch, nhưng đối với bằng chứng kia chú ấy không tán đồng. Có một số giấy tờ, Vương lão tiên sinh quản cũng lười quản, sao có thể cùng với Bao Thập kia dắt liên quan. Điều này có thể chứng minh, số bằng chứng kia đều là giả."
Vương Nhất Bác cảm thấy không thể tin được: "Đại ca, cho dù anh ở nước ngoài, tìm người điều tra chứng cứ bọn hắn cũng không dám lừa dối anh đi."
"Vậy nếu như bọn hắn cũng bị lừa thì sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Đoàn Nghi Ân, nửa ngày không nói chuyện.
"Không sai, là Phác Chân Vinh." Đoàn Nghi Ân trong nháy mắt khí thế đều triệt để biến mất.
"Ca, cái này có nghĩa là anh ấy rất nhớ anh, chỉ muốn anh trở về."
Đoàn Nghi Ân giương mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Năm năm trước, lúc anh mở cửa phòng khách sạn, người đàn ông kia chính là đang ở bên tai Vinh nói chuyện. Tay của hắn ta cũng vừa vặn ở trên eo cậu ấy."
Vương Nhất Bác không tự chủ được ngồi thẳng dậy, Đoàn Nghi Ân chưa từng nói chi tiết về chuyện này, Vương Nhất Bác tối thiểu chỉ biết hai người bọn họ chia tay không mấy vui vẻ mà thôi.
"Vinh lúc ấy đang cầm một ly vang đỏ, không những không trốn tránh người đàn ông kia, còn chấp nhận một cái ôm của hắn."
"Đại ca, nếu như..."
"Anh biết cậu ấy là vì anh, lúc đó đường dây tiêu thụ bạch phiến có vấn đề, anh phải trong thời gian ngắn đẩy hàng đi. Thế nhưng Nhất Bác, đều là nam nhân, em hiện tại thử suy nghĩ một chút, nếu như ngày đó anh không biết chuyện này mà chạy tới, bọn họ có thể kết thúc với một bữa cơm sao?"
Vương Nhất Bác á khẩu không trả lời được, đúng vậy, có thể kết thúc với một bữa cơm thôi hay sao?
Đâu chỉ đơn giản như vậy. Đoàn Nghi Ân cũng không phải chỉ vì như vậy mà thống khổ đến năm năm.
Hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Chiến đã từng nói với hắn, Phác Chân Vinh năm năm qua trạng thái tâm lý lẫn thể chất đều tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn. Hắn cảm thấy, nếu một người có thể kiệt quệ thân thể lẫn tinh thần đi yêu một người, làm sao lại không thể vì người đó mà quý trọng bản thân.
"Ca." Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng: "Vô luận như thế nào, anh cũng yêu anh ấy phải không? Nếu như anh ấy lúc đó thật sự lên giường với người khác, anh vẫn yêu anh ấy chứ?"
Đoàn Nghi Ân bị nói trúng tâm sự, đúng là vì yêu.
Thế nhưng là, cũng bởi vì yêu, nên mới không cách nào thỏa hiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...