Sáng sớm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm trên giường phòng ngủ chính.
"Mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến nghiêng đầu qua hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại của mình, nói: "Đã chín giờ ở thành phố Z, em có thể gọi điện."
Tiêu Chiến lật người, chống khuỷu tay lên nhìn hắn: "Làm sao anh biết em muốn gọi điện thoại?"
Vương Nhất Bác rất tự hào, hắn vươn tay ra siết chặt lấy mông của Tiêu Chiến: "Có lẽ càng vào sâu, tôi càng hiểu rõ về em hơn."
Lông mày của Tiêu Chiến xuất hiện điểm lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có chút hấp dẫn: "Hiểu rõ như thế nào?"
Vương Nhất Bác nâng thân trên lên nở nụ cười: "Tiểu Tán, rõ đến mức em không thể tưởng tượng nổi."
Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến lời trêu ghẹo như có như không này của hắn nữa, xòe lòng bàn tay ra, muốn hắn chuyển điện thoại cho mình.
Ngô Lỗi dậy rất sớm, gần đây còn đang bận sửa bài luận văn tốt nghiệp thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hỏi Vinh ca thế nào.
Ngô Lỗi lạnh lùng nói: "Rất tốt."
"Sao vậy?" Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Ngô Lỗi không đúng, hỏi lại.
"Anh trai Nghi Ân của anh đang ở nhà mình."
Tiêu Chiến mím môi: "Lỗi Lỗi, phải gọi là Nghi Ân ca."
Ngô Lỗi khóe miệng cứng đờ, cậu vẫn nói rằng không liên quan gì đến cậu.
Tiêu Chiến không nói nhiều, dù sao thì Ngô Lỗi cũng có quyền có cảm xúc của riêng mình, anh chỉ nói: "Lúc anh không ở nhà đừng có gây lộn với đại ca của em. Nghi Ân ca ở với anh ấy là tốt rồi. Thử không nghe lời xem, lúc trở về sẽ cho em biết thế nào là lễ độ." Giọng điệu của Tiêu Chiến lúc này rất nghiêm khắc.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, khẽ cười: "Hài tử không nghe lời?"
"Lỗi Lỗi không biết Nghi Ân ca."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Có thể hiểu được, nếu bạn trai của anh tôi khiến anh ấy mắc chứng trầm cảm, tôi sẽ bắn vào đầu hắn ngay khi nhìn thấy."
Tiêu Chiến phì cười: "Bây giờ anh trai em cũng là anh trai anh. Muốn bắn Nghi Ân ca?"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía mình: "Em náo cái gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười, di chuyển thân trên của mình, tìm một vị trí thoải mái hơn nằm trên người hắn: "Còn có thể náo hơn."
Sau đó, Tiêu Chiến trực tiếp lấy chăn đắp kín cả người, bao bọc cả hai bên dưới. Tiêu Chiến di chuyển cơ thể, muốn tấn công hạ thân của Vương Nhất Bác.
....
Khi Đoàn Nghi Ân mở mắt, Phác Chân Vinh đang nằm bên cạnh hắn, đối với hắn mỉm cười nói chào buổi sáng, vươn tay để hắn ôm lấy mình.
"Em tỉnh lúc nào?"
"Cũng mới." Phác Chân Vinh nói nhẹ nhàng, nhưng đêm đó anh vẫn chưa ngủ được, cho dù Đoàn Nghi Ân có ôm anh suốt đêm, anh cũng chỉ cảm thấy buồn ngủ hai ba tiếng sau khi uống thuốc. Sau đó, anh cẩn thận tránh ra khỏi vòng tay hắn, sợ chính mình lúc lật người sẽ đánh thức người bên cạnh.
Đoàn Nghi Ân đương nhiên không tin rằng Phác ChânVinh thực sự vừa mới tỉnh dậy.
Nửa đêm, Đoàn Nghi Ân cũng tỉnh dậy mấy lần, có hai lần Phác Chân Vinh dựa vào đầu giường hút thuốc, có một lần Chân Vinh nằm yên trong vòng tay anh, nhưng Đoàn Nghi Ân lúc này đều không có làm gì, chỉ siết chặt lấy cánh tay anh: "Vinh, em hôm nay có muốn làm gì không?"
"Tiểu Chiến không có nhà, em phải qua Hội Quán xem một chút."
"Anh đi cùng em."
Phác Chân Vinh gật đầu: "Ừm, anh đi cùng em."
Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh đến hội quán, hai người sóng vai nhau bước vào.
Hội Quán nhỏ bé lúc trước bây giờ đã được sửa sang và trở thành Hội Quán cho các hoạt động giải trí dành cho khách nước ngoài.
Cửa được mở ra, thuộc hạ của anh cung kính hét lên: "Vinh ca."
Cũng có không ít người nhận ra, gọi một tiếng: "Ân ca."
Ngược lại với hai tiếng Vinh Ca kia, lúc nghe hai từ Ân ca này, Phác Chân Vinh lại nhoẻn miệng cười với Đoàn Nghi Ân.
Có một số thuộc hạ, làm việc cho Phác Chân Vinh từ rất lâu rồi, bọn họ đối với gương mặt bên cạnh Phác Chân Vinh, không nhịn được có chút xúc động không nói nên lời.
Lúc đó Đoàn Nghi Ân vẫn luôn ở bên cạnh Phác Chân Vinh, sau đó rời đi, cắt hết toàn bộ liên lạc với bọn họ.
Cũng đã năm năm rồi.
Năm năm rồi mới có thể lại thấy hai người đi bên cạnh nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
Hayran KurguTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...