Chap 40: La Chí Tường

2.8K 251 16
                                    

"Anh có ngốc không?" Phạm Thừa Thừa liếc mắt nhìn Vương An Vũ: "Anh không phải cũng muốn cười tôi thấp hèn sao, còn đòi hỏi sự thương hại từ tôi?"

Vương An Vũ đập nắm đấm lên sofa, Phạm Thừa Thừa kinh ngạc nhắm mắt lại: "Tôi giống bọn họ chỗ nào? Chỗ nào?"

"Có gì khác nhau?" Bị doạ sợ một phen, Phạm Thừa Thừa vẫn không ngăn được bản thân cãi lại.

Vương An Vũ đột ngột đứng dậy, trước đó bàn tay còn đè lên yết hầu của Phạm Thừa Thừa, khiến cậu vô thức thụt lùi.

"Tôi sẽ chăm sóc Phạm Thừa Lâm cho cậu. Phạm Thừa Thừa, chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện kết thúc."

Sự khó chịu của Phạm Thừa Thừa dần dần dịu đi, cậu ngồi dậy trên ghế sofa.

"Anh định làm gì? Tôi chỉ là một đứa sinh viên nghèo rớt mồng tơi không đủ khả năng sống. Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại giữ tôi ở đây? Tại sao? Không bằng anh giết tôi đi."

"Giết cậu? Tại sao tôi phải giết cậu?" Vương An Vũ cau mày, hắn ngay lập tức cảm thấy việc vui vẻ hoà hợp với Phạm Thừa Thừa là điều không thể nào xảy ra, quá xa vời.

Thậm chí, vướng mắc hiện tại của hắn không có gì khác ngoài tình cảm.

"Phạm Thừa Thừa, tôi có thể làm bất cứ điều gì vì em, chỉ cần tôi muốn, thậm chí đóng cửa để em cả đời ở đây tôi cũng có thể làm, em nghe rõ chưa?"

Vương An Vũ nghiêng người về phía trước, cất điện thoại của Phạm Thừa Thừa vào túi: "Sau này tôi sẽ cho người giao đồ ăn đến cho em, nếu em không ăn, tôi sẽ tự tay đút cho em."

Vương An Vũ kế đó đóng cửa rời đi.

Phạm Thừa Thừa nhìn về hướng đó, tuyến lệ nhạy cảm lại khiến cậu bất giác bật khóc.

....

Vài chiếc ô tô đỗ phía dưới toà nhà của Phạm Thừa Thừa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau xuống xe, Nhất Bác chỉ vừa mới bước xuống đã đưa tay lên chặn mũi cau mày, môi trường ở đây, thành phố Z tới bây giờ vẫn còn mấy chỗ thế này sao?

Hàng lang tối om, không có thang máy, Phạm Thừa Thừa sống ở tầng 4.

Một tên thuộc hạ của Tiêu Chiến vươn tay chặn mắt mèo của nhà đối diện, những tên còn lại rút súng ra, chuẩn bị phá cửa.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng bên cạnh chờ đợi.

Tuy nhiên, điều này không giống như mỗi người suy nghĩ.

Phạm Thừa Lâm đang ngồi giữa phòng khách, ông ta không hề hoảng sợ khi thấy cánh cửa bị đá ra, một đám người xông vào cùng với những khẩu súng trong tay, ông ta thậm chí còn không có lấy điểm nào khẩn trương.

"Nhị Thiếu, Vương thiếu." Một tên thuộc hạ cúi đầu ra hiệu hai người có thể vào nhà.

Tiêu Chiến thấy người của mình đang cầm súng dí vào đầu Phạm Thừa Lâm anh khoát tay ra hiệu anh ta bỏ súng xuống.

Cho dù là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến, nhìn thấy Phạm Thừa Lâm đều cảm thấy hơi sửng sốt, tay chống gậy, vẻ mặt vô cùng phờ phạc, lại là một người già không hơn kém, không thể tưởng tượng được rằng ông ta cũng từng là một người đàn ông đẹp trai soái khí ngời ngời.

Phạm Thừa Lâm không biết Vương Nhất Bác, nhưng ông ta biết Tiêu Chiến. Ông đã từng mong rằng ngày nào đó sẽ bị giết bởi một tổ chức, ít ra ông cũng đã được cùng với con trai sống sáu năm không mất mát gì.

"Chú Phạm, rất tiếc khi phải gặp chú theo cách này."

Tiêu Chiến nói, mặc dù anh rất tôn trọng người này, nhưng giọng điệu rất nghiêm khắc.

Phạm Thừa Lâm từ từ đưa ngón tay lên chỉ vào cổ họng của mình, rồi lắc lắc đầu tỏ ý không nói được.

Tiêu Chiến híp mắt, xem ra Phạm Thừa Lâm thật sự có chuyện, anh hướng mắt về phía thuộc hạ của mình nói: "Làm phiền chú đi cùng một chuyến, chú Phạm."

Thuộc hạ bên cạnh Phạm Thừa Lâm lạnh lùng nói: "Đi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, cùng bước ra khỏi phòng. Khi đi xuống cầu thang, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Ông ấy có lẽ đã từng thoát được một mạng."

Tiêu Chiến gật đầu, cảnh tượng họ nhìn thấy quả thực khác xa với tưởng tượng của họ, đừng nói đến chuyện ông ấy có thể dùng súng thành thạo, lúc này mà nói, một đứa trẻ con cũng có thể bắt nạt được ông ấy.

Lúc cả hai cùng lên xe, Tiêu Chiến nói: "Để An Vũ nói chuyện trực tiếp với ông ấy?"

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn dùng điện thoại gọi cho Vương An Vũ. Nhưng chưa kịp gọi thì có một cuộc gọi đến, là Loco, thuộc hạ trung thành của Đoàn Nghi Ân.

"Boss."

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Loco tiếp tục bằng một tiếng "Ừm."

Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy một chuỗi dài tiếng anh trong điện thoại Vương Nhất Bác.

Cả đội lái xe rời đi.

Giọng Vương Nhất Bác mờ mịt: "Where is Lou Ziming now?"

Tiêu Chiến nghe thấy tên La Chí Tường ngay lập tức quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

La Chí Tường chính là người đàn ông mà Phác Chân Vinh đã gặp năm năm trước.

________

Càng dịch càng nghiện các bác ạ =))) Có ai nghiện chung thì zui nhỏ

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ