Sau năm năm, Tiêu Chiến đã không còn ngây ngô như ngày nào, đôi mắt sáng ngời ban đầu đã trở nên sắc bén không còn sót lấy một phần nao núng.
Đoàn Nghi Ân không ngạc nhiên khi Tiêu Chiến xuất hiện, anh biết rằng bọn họ tất nhiên sẽ gặp lại ở Thành Phố Z, không chỉ cùng Tiêu Chiến, còn có Phác Chân Vinh.
Vương Nhất Bác lại không nguyện ý chứng kiến cảnh đoàn tụ cửu biệt trùng phùng, hắn quay người bước về phía đoàn xe, mở cửa, thản nhiên bước lên xe như không nhìn thấy gì.
Tiêu Chiến vượt qua Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Nhất Bác lên xe.
Đối với Tiêu Chiến, bọn họ chưa từng gặp nhau, nhưng trong quá trình tìm hiểu tin tức liên quan đến Đoàn Nghi Ân nhiều năm qua, anh đã sớm quen thuộc với người này.
Đoàn Nghi Ân giống như là nhìn ra tâm tư của Tiêu Chiến, giọng điệu cũng không có lấy một tia hoài nghi: "Em chắc là biết cậu ấy, còn có An Vũ."
Tiêu Chiến hé miệng cười khẽ, không phủ nhận.
"Nghi Ân ca, anh về rồi, còn đi không?"
Đoàn Nghi Ân đút hai tay vào túi quần, thoạt nhìn không ra có tâm tình gì: "Vì cái gì lại không đi?"
Tiêu Chiến khẽ mím môi, anh lúc này không thể không nhớ tới một Phác Chân Vinh tâm trạng cực kém, vì Đoàn Nghi Ân này mà không biết đã bao nhiêu lần gặp bác sĩ tâm lý.
Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau xe, qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, Vương Nhất Bác không biết nam nhân này, hắn đương nhiên không có rõ ràng đối phương được như Tiêu Chiến. Dù sao đại ca không nguyện ý đề cập quá nhiều đến chuyện quá khứ, hắn cũng không có nhiều lời. Nhưng hắn ngoại trừ Phác Chân Vinh còn biết đến một cái tên, Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ít nhiều đã có thể xác nhận nam nhân này chính là Tiêu Chiến, bất quá, so với sự hình dung từ những gì đại ca hắn mô tả, không giống lắm.
Đoàn Nghi Ân đã có một lần cùng với Vương Nhất Bác nhắc đến cái tên Tiêu Chiến này. Anh ấy từng nói thế này: "Anh ở thành phố Z có một đệ đệ. Thằng bé rất thông minh, đặc biệt thuần túy, trong sáng, luôn suy nghĩ tích cực, nó vẫn luôn không nguyện ý xuất đầu lộ diện quá nhiều. Năm đó anh cùng với Vinh.... Anh cùng với Phác Chân Vinh rất bảo hộ thằng bé, hi vọng nó có thể sống một cuộc sống tự do tự tại trong thế giới mà chúng ta tạo ra cho nó."
Điều này nghe cực kỳ giống như một thiếu niên ngây ngô không rành cũng chẳng màng thế sự.
Nhưng như vậy tận mắt chứng kiến, mới nhận ra người này là một tuyệt sắc nam nhân, khí chất bất phàm, mặc dù thâm bất khả trắc vẫn là khiến cho người khác muốn dấn thân vào tìm hiểu sâu hơn.
Vương An Vũ lên xe, khều khều vai Vương Nhất Bác hỏi, mặt mũi tràn đầy tò mò: "Lai lịch thế nào?"
Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện, chỉ liếc cậu một cái, trả lời cũng lười.
Vương An Vũ bĩu môi, biết anh hai yêu quý kia vốn dĩ không có ý định trả lời, cũng không tò mò nữa, tiếp tục nghịch điện thoại.
Đoàn xe rời đi, thay đổi lộ trình ban đầu, đi thẳng đến một biệt thự, do xe của Tiêu Chiến dẫn đầu.
Mấy người bọn họ theo thứ tự xuống xe, Đoàn Nghi Ân lần này sắc mặt mười phần lạnh lùng.
"Em đã sớm gọi người đến dọn dẹp, Nghi Ân ca, ở đây khoảng thời gian này hãy mang theo anh em của anh ở chỗ này nghỉ ngơi, dù gì thì đó cũng là nhà anh, thoải mái hơn."
Tiêu Chiến là cố tình, Phác Chân Vinh cùng Đoàn Nghi Ân lúc trước chính là tại căn biệt thự này chia tay.
Vương Nhất Bác không biết cái cố sự này, nhưng hắn cũng có thể đoán ra rằng nơi này đối với đại ca của hắn không có mấy phần thư thái gì cho cam.
Đoàn Nghi Ân không đáp lại, trực tiếp đi thẳng vào biệt thự, đã năm năm rồi, còn sợ cái gì thấy cảnh thương tình nữa.
Vương An Vũ theo chân Đoàn Nghi Ân đi vào. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của hai người, đang muốn đi theo.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh lại.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác cách đó không xa, khóe miệng cong lên: "Xem ra tôi còn có một vị bằng hữu chưa từng gặp mặt."
Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến: "Vô luận là anh cẩn thận thỏa đáng hay có mục đích khác, tôi đều hi vọng anh đừng tự tiện quấy nhiễu cuộc sống của người khác mà không có sự cho phép. Dù gì anh cũng không phải người trong cuộc."
Tiêu Chiến nhíu mày, anh cảm thấy nam nhân trước mặt thực sự thú vị, hắn có thể dễ dàng nhìn ra Tiêu Chiến chính là "cẩn thận thỏa đáng" hay là "có mục đích khác."
"Cậu nghĩ thế nào?" Tiêu Chiến đột nhiên có chút tưởng niệm quá khứ mà đau lòng.
Vương Nhất Bác cằm hơi nâng lên: "Đại ca đã từng nói qua với tôi, anh ấy ở trong nước có một cậu em trai rất thông minh, rất ưu tú. Anh ấy rất muốn tạo ra một thế giới sạch sẽ cho cậu, một lần kia hoài niệm anh ấy cũng nói, anh nhớ cậu ấy rất nhiều, tôi chợt nghĩ, anh là người kia đi."
Tiêu Chiến sửng sốt, mấy ngày trước Phác Chân Vinh cũng từng nói qua: "Anh ấy đối xử rất tốt với anh em của mình, anh ấy không phải cũng rất tốt với em sao?"
Vương Nhất Bác nghiêng người tránh Tiêu Chiến, một bước đi vào biệt thự, đi thẳng lên lầu, muốn đi tắm.
Nhưng ngay sau khi hắn đi tới một gian phòng muốn mở cửa, sau lưng truyền đến một giọng nói: "Đây là phòng của tôi trước kia."
Vương Nhất Bác quay người lại, là Tiêu Chiến.
"Đó là vinh hạnh của tôi."
Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng, một mạch đóng cửa.
Tiêu Chiến đứng ngây tại chỗ mấy giây, hai mắt sáng ngời nhìn về phía cánh cửa, phút chốc như trở lại là một cậu thiếu niên đã từng ở tại nơi này.
....
Tiêu Chiến tiếp tục lên lầu, Đoàn Nghi Ân cuối cùng vẫn là đi vào phòng ngủ chính, nơi này hết thảy đều giống hệt như trước đây, thế nhưng lại đều không giống.
"Nghi Ân ca."
Đoàn Nghi Ân ngồi bên ghế sofa ở cuối giường, không nói gì.
Tiêu Chiến bước tới đối diện Đoàn Nghi Ân ngồi xuống: "Anh không tò mò vì sao em biết anh trở lại sao?"
"Chỉ cần các cậu muốn, nhất định có biện pháp."
Đoàn Nghi Ân nói "các cậu", thế nên Tiêu Chiến lại hỏi: "Nghi Ân ca, anh không muốn gặp anh ấy sao?"
"Anh về nước là có chuyện phải xử lí."
Tiêu Chiến nhìn thấy Đoàn Nghi Ân không có ý trả lời, anh cũng ngừng hỏi, cũng giả vờ như cái gì cũng không biết: "Có cần em làm gì không?"
"Không cần."
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanficTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...