Chap 29: Giản dị nhỏ bé

3K 278 10
                                    

Vương An Vũ gọi điện cho Phạm Thừa Thừa nhưng đầu dây bên kia không trả lời, cái này khiến cho cậu không thể ngừng suy đoán trong đầu về những gì Phạm Thừa đang làm lúc này.

Bán rượu?

Phục vụ?

Ngủ với khách?

Vương An Vũ đi đi lại lại trong phòng ngủ, nhưng tới cuộc gọi thứ mười người kia vẫn chưa bắt máy.

Bất quá Phạm Thừa Thừa lúc này cũng không phải cố ý không trả lời, điện thoại luôn để chế độ rung, đang bị vứt trên bàn.

Lúc này cậu còn đang bận nấu ăn cho cha mình. Xong xuôi đặt một tô mì hành trước mặt cha, không nói lời nào, kế đó quay người đi về phòng.

Đóng cửa lại, phải tra dầu thôi, thanh âm cọt kẹt này thật khó chịu.

Một giây trước khi cậu kịp bắt máy, cuộc gọi của Vương An Vũ đã kết thúc.

Phạm Thừa Thừa cầm điện thoại lên xem, mười bảy cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương An Vũ.

Nhưng Phạm Thừa Thừa không muốn gặp cậu ta, lúc gặp sẽ cùng nhau nói cái gì, thế nên cậu trực tiếp tắt máy.

Cậu vẫn còn nhớ rõ như in chuyện xảy ra hôm đó ở khách sạn.

Đừng nói đến muốn đấm vào mặt tên khốn kia một trận, cậu cũng vẫn còn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Phạm Thừa Thừa chỉ là một con người nhỏ bé ở thành phố Z này, nhỏ bé đến mức tiền học một năm phải kiếm trong mấy năm liền, cậu không có bạn bè, có thể chơi với ai.

Cậu nào có thể chịu đựng được cách tiêu xài của đám thiếu gia giàu có.

Kế đó, cậu lại sợ hãi lúc tiếp xúc với Vương An Vũ, cậu sợ ban đầu vì tiền mà thân cận với cậu ta, sau cùng sẽ đánh mất chính mình vì tiền.

Lại nói, con người bốc đồng thích làm theo ý của mình mặc kệ người khác có suy nghĩ thế nào kia, không phải là đối tượng mà cậu nên tới gần.

_____________

Để đến Brighton, Vương Nhất Bác tự mình lái xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, nhìn ngắm đường phố London từ lúc hoàng hôn cho tới khi thành phố đã lên đèn.

Anh chưa bao giờ tới Brighton mặc dù nó chỉ cách London ba giờ lái xe.

Hai người trước đó cùng nhau ăn tối xong xuôi, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa Tiêu Chiến đến đấu trường của mình.

Xe dừng ở cửa, bên ngoài có hai người nước ngoài chờ sẵn, trái phải cùng lúc mở cửa cho hai người.

Vương Nhất Bác ở đây được kính trọng, Tiêu Chiến đương nhiên cũng phải được đối đãi thật tốt.

Đã có rất nhiều người ở đây, ở giữa sân đấu, hai người nước ngoài da trắng đang trước sau thăm dò đối phương.

Tiêu Chiến nghiêng người đến bên tai Vương Nhất Bác hỏi: "Đã có ai chết bao giờ chưa?"

"Thường xuyên."

Tiêu Chiến nhướng mày, hai người cùng nhau lên lầu. Góc nhìn ở đây tốt hơn, cũng tương đối yên tĩnh.

Tiêu Chiến bước đến gần tấm kính trong suốt, nhìn thấy những người phía bên ngoài la hét, cổ vũ, gào thét, phát tiết, còn có, bỏ ra rất nhiều tiền cược, được Vương Nhất Bác giao dịch ở vị trí trên cao.

Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, vòng qua anh từ phía sau, đưa cho anh một ly rượu whisky.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy.

Vương Nhất Bác cầm chiếc ly còn lại trong tay chạm nhẹ vào ly rượu của Tiêu Chiến.

"Em muốn cược ai?"

Tiêu Chiến thoải mái dựa vào ngực Vương Nhất Bác, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn hai người đang đứng trên sàn đấu, mí mắt cụp xuống: "Bên trái đi."

Vương Nhất Bác hít một hơi giữa cổ Tiêu Chiến, thoang thoảng ngửi được mùi nước hoa quyến rũ anh vẫn thường dùng.

"Tại sao chọn hắn?"

"Cái đó? Anh ta trông rất ổn."

"Ồ ." Vương Nhất Bác cong lên khóe miệng: "Nhị Thiếu, anh thích nhiều không?"

Tiêu Chiến hơi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh ôm em chặt như vậy, có thể đi theo ai?"

Vương Nhất Bác cắn môi dưới của Tiêu Chiến: "Tán Tán chỉ thuộc về tôi, Vương Nhất Bác."

"Vậy Vương Nhất Bác là của ai?"

Vương Nhất Bác tiến lên vài bước, buộc Tiêu Chiến phải rút lui, đặt lưng lên tấm kính trong suốt. Hắn tiếp tục dày vò cánh môi đỏ hồng của Tiêu Chiến, vừa cắn vừa liếm mút. Giọng nói khàn khàn đặc biệt trầm ấm: "Là của em."

Tiêu Chiến mỉm cười, cũng quay qua cắn cánh môi hắn.

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt hưởng thụ, kế đó mở mắt ra, Tiêu Chiến ở gần hắn như vậy, đôi mắt cực kỳ đẹp, cánh môi này, ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng khiến cho hắn phát cuồng.

Vương Nhất Bác ném đi ly rượu, dùng cả hai tay siết lấy eo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn đang ngậm trong miệng một chút rượu, có chút muốn né tránh, nhưng Vương Nhất Bác lại hôn anh rất dịu dàng, như muốn cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách trong miệng anh, Tiêu Chiến xụi lơ, ly rượu cũng trượt khỏi tay, anh bám vào vai hắn, đón nhận một nụ hôn nhẹ nhàng như rót mật.

Một nụ hôn rất bình thường như những cặp đôi yêu nhau.

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ