Đồng dạng là một đêm này, Phác Chân Vinh đã uống đến không thể nào say hơn, Đoàn Nghi Ân vốn dĩ là muốn ngăn lại, thế nhưng là Phác Chân Vinh gần như phát điên, không chỉ không cho Đoàn Nghi Ân đến gần, còn đuổi hắn đi, thế nhưng Đoàn Nghi Ân không dám đi, cũng không thể đi.
Ngay cả khi ở bữa tiệc kia có không ít lão đại đến tham gia, là người đứng đầu Cypher, Đoàn Nghi Ân hầu như không xuất hiện, hắn rất lo lắng cho Phác Chân Vinh, không sợ anh uống rượu, không sợ anh uống xong sẽ làm loạn, thậm chí không sợ anh giết người phóng hỏa, chỉ sợ anh lại tự làm tổn thương mình, chỉ thế thôi.
Cuối cùng, Phác Chân Vinh cũng say tới mức bất động, Đoàn Nghi Ân đem anh nhét vào trong xe, nhưng Phác Chân Vinh trong miệng vẫn không buông tha, vẫn mắng Đoàn Nghi Ân, mắng hắn chủ nghĩa anh hùng, thậm chí còn hét lên "Đoàn Nghi Ân anh con mẹ nó chính là coi trọng nữ nhân kia, vì cái gì mà quản tôi, tới chỗ nàng đi, vì cái gì mà ở đây quan tâm tôi."
Anh còn nói: "Con mẹ nó anh không phải ở Đông Bắc đã ngủ với cô ta rồi sao?"
Đoàn Nghi Ân bị Phác Chân Vinh náo suốt một đêm, thế nhưng là đối với những câu nói này hắn không thể nhịn được, hắn đem Phác Chân Vinh đè xuống chiếc ghế sau không đủ rộng rãi: "Em có thể nổi giận, đánh anh mắng anh đều được, nếu như khiến em không thoải mái anh có thể giải thích, có thể xin lỗi em, có thể dỗ dành em. Nhưng em lại nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, anh sẽ không, mãi mãi sẽ không, không bao giờ có chuyện đó, Phác Chân Vinh, anh đời này chỉ có mình em."
Phác Chân Vinh ngũ quan đều xoắn xuýt ở cùng một chỗ, anh khóc nức nở, không biết có phải là do đã uống quá nhiều rượu mà khó chịu hay không, Đoàn Nghi Ân vẫn là đau lòng, buông anh ra, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên tựa vào vai mình.
"Anh biết em đang giận, em để ý. Nhưng là ban ngày, nhiều đối tác cùng bằng hữu đều đã biết Đoàn Nghi Ân anh vừa thực hiện một hợp đồng lớn ở Trung Quốc. Anh biết rõ Yabu sẽ ra tay với Dương Mịch vào hôm nay, nếu như cô ta hôm nay tại địa bàn của chúng ta mà chết, cái này chính là một cái tát vào mặt anh. Em cũng biết có bao nhiêu người đối với anh là nịnh bợ, có bao nhiêu người ngóng trông anh xảy ra chuyện. Bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Dương Mịch chết hay sống cùng anh không có quan hệ, thế nhưng cô ta cũng là đã giúp đỡ gia tộc chúng ta không phải sao? Nếu cô ta không lựa chọn đứng bên cạnh chúng ta, Yabu kia lông cánh đầy đủ, ở trong nước lại có nhân mạch hỗ trợ, chúng ta làm sao có thể dễ dàng như trở bàn tay đoạt mạng gã. Nhất Bác đã giết con trai gã, đây chính là ngươi chết ta sống sự tình. Anh biết những lời này có thể vô nghĩa, nhưng là, Nhất Bác là đệ đệ anh, Chiến Chiến cũng là đệ đệ anh, nếu như Dương Mịch đem theo tài nguyên hợp tác cùng với Yabu, trong nước sẽ hận không thể đem Nhị Thiếu đạp dưới chân để ôm đùi Yabu phải không. Nhất Bác có thể hô phong hoán vũ ở Anh Quốc, nhưng ở đây là Trung Quốc, cậu ấy có thể sống sao? Dương Mịch với anh mà nói, chỉ đơn thuần là giúp đỡ chúng ta vào thời điểm quan trọng nhất, anh cảm tạ cô ta, thế nhưng là, cũng chỉ có thế mà thôi Vinh Vinh."
Đoàn Nghi Ân không nhận được câu trả lời, vô luận là đã hiểu hay vẫn chưa hiểu, một câu đều không có.
Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu nhìn người đang ở trên vai mình, khóc xong đã sớm ngủ thiếp đi.
"Về nhà." Đoàn Nghi Ân tận lực để Phác Chân Vinh dựa vào dễ chịu một chút, nói thật nhỏ với tài xế.
Đoàn Nghi Ân cơ hồ cứ để yên Phác Chân Vinh như vậy ở trên vai mình, thế nhưng là hắn vẫn nhìn về phía ngoài cửa xe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Hắn ban ngày cũng không đoán trước được Z có thể nhanh như vậy tại hôn trường ra tay với Dương Mịch. Người xuất thủ là Locco. Thế nhưng là, trước đó Đoàn Nghi Ân có ra lệnh cho anh phái người âm thầm bảo vệ Dương Mịch. Nhưng lúc đó còn chưa kịp phái người khác đâu, Locco cũng chỉ còn cách tự mình ra tay.
Nhưng cái này cũng không có gì để giải thích, đến cùng người ra tay vẫn là Locco, chung quy cũng là Đoàn Nghi Ân mở miệng bảo vệ nàng ta.
Nếu như Dương Mịch là một đối tác bình thường, nếu như nàng ta không có tình cảm với Đoàn Nghi Ân, thì bảo vệ nàng ta cũng là điều dễ hiểu, không có gì đáng trách.
Thế nhưng cô thích Đoàn Nghi Ân, đúng, cô ta thích hắn. Làm như vậy cô ta sẽ không cảm thấy Đoàn Nghi Ân chung quy là đang nghĩ đến cô ta sao? Vậy thì cái này chính là mười phần sai rồi.
Đoàn Nghi Ân thoáng quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Phác Chân Vinh.
Hắn đối với người trong ngực, một ý niệm phản bội cùng phân tâm đều không có, nhưng cuối cùng vẫn là khiến anh tổn thương.
Nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn tin tưởng vào tình cảm cùng sự thấu hiểu giữa hai người, trong lòng Phác Chân Vinh chắc chắn minh bạch hắn đã hết lòng vì anh, Phác Chân Vinh cũng có lòng tin này, Đoàn Nghi Ân đối với anh tuyệt đối không hai lòng.
Đại khái cũng chính bởi vì như vậy, Phác Chân Vinh có thể không chút kiêng kỵ tại tiệc tối thực sự có giá trị thương mại rất lớn đối với Đoàn Nghi Ân hồ nháo, hồ nháo đến giống như Đoàn Nghi Ân căn bản chưa từng xuất hiện ở đó, điều này không quan trọng.
Nhưng là, dù sao đi nữa, hai người làm sao có thể xa nhau đâu.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanficTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...