Chap 38: Hạnh phúc (H)

3.6K 263 25
                                    

Tiểu Yibo cứng rắn hết mức, Tiêu Chiến chỉ cần cọ cọ đã cảm thấy mềm nhũn thân thể, suýt chút nữa thì ngã xuống khỏi đùi hắn. Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy, ôm chặt lấy anh.

Hai tay Tiêu Chiến vẫn đang nắm chặt lấy tiểu Yibo tuốt lên xuống, trong mắt đã có chút hơi nước mờ mờ.

"Bảo bối sắp khóc rồi?"

Tiêu Chiến ép tay Vương Nhất Bác chạm vào hoa huyệt phía sau lưng mình, giọng nói rất nhỏ: "Em ướt rồi."

"Em muốn rồi..."

Vương Nhất Bác dễ dàng cho vào một ngón tay, không nhúc nhích, Tiêu Chiến thân thể nóng bừng, tự mình động mấy lần, nhưng vẫn như là không đủ: "Em muốn nhiều hơn, còn muốn nhiều hơn."

"Bảo bối, em bức tôi phát điên rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu đến bên tai Vương Nhất Bác, nói nhỏ với hắn, giọng điệu ngọt ngào đến khiến Vương Nhất Bác chấn động đại não: "Muốn nhiều nhất, muốn anh làm em."

Đồng tử Vương Nhất Bác co rút, hàng lông mày nhíu chặt, những lời này giống như một quả bom, Vương Nhất Bác hiển nhiên không thể kiên nhẫn nữa, hắn gần như đem Tiêu Chiến ném lên ghế sofa.

Thân dưới của Tiêu Chiến đã sớm ẩm ướt, không chỉ có tinh dịch mà còn trộn lẫn với rượu. Anh nhìn Vương Nhất Bác: "Bảo Bảo, tới đi."

Lời mời này thực sự điên rồ.

Khi phân thân Vương Nhất Bác vừa đâm vào, Tiêu Chiến đã cố tình siết chặt lấy, suýt chút nữa thì phế luôn hạ thân hắn.

Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng: "Nếu không phải tên tiểu tử kia khống chế tốt, em thực sự sẽ phải mang thai con của tôi."

Tiêu Chiến khẽ cười, anh kéo Vương Nhất Bác lại gần mình, hôn lên yết hầu hắn: "Thật ra em cũng muốn vậy."

Lời nói cuối cùng của Tiêu Chiến đã bị Vương
Nhất Bác bóp nát.

Không phải không đau, đau, cực kỳ đau, đau đến tê dại, nhưng sung sướng cũng không ít.

"Bảo bối, có ai ở đây không?" Vương Nhất Bác vẫn đang động, hỏi một câu.

Tiêu Chiến run lên vì sung sướng, ôm lấy Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Hiện tại bọn họ không ai dám bén mảng lại gần đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng: "Vậy em rên lớn một chút. Tôi muốn nghe tiếng em rên rỉ ở dưới thân."

"Anh sờ sờ." Giọng điệu của Tiêu Chiến có chút giống như cầu xin.

Vương Nhất Bác liếc nhìn tiểu Chiến. Xung quanh vẫn còn sót lại dịch tình trong suốt, giống như đang muốn được vuốt ve, nhưng Vương Nhất Bác không hề có ý định vuốt ve tiểu Chiến, trực tiếp nâng nó lên, dùng cà vạt của Tiêu Chiến quấn quanh nó, thắt một nút thật chặt.

Vương Nhất Bác vẫn đang giữ hông anh. Cơ thể Tiêu Chiến như muốn ngã nhào ra, nhưng anh đã được Vương Nhất Bác nhấc trở lại.

Vương Nhất Bác trở mình ngồi lên ghế, đặt Tiêu Chiến lên đùi mình, đối mặt với nhau.

"Bảo bối, em tự động."

Tiêu Chiến nhịp nhàng lên xuống lắc lư thân thể mình, lại nhìn xuống phân thân đang bị quấn chặt của mình, sưng tấy cùng đau  đớn, quy đầu bị bóp nghẹt lộ ra màu tím nhạt.

Nhưng mà... quá thoải mái rồi.

Tiêu Chiến muốn phía sau được nhiều hơn thế, tiểu Yibo cứng rắn ra vào trong hoa huyệt khiến anh sung sướng muốn điên, nhưng lúc anh chủ động lên xuống ra vào, cũng muốn duỗi tay cởi trói cho tiểu Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác dừng lại, hơi thở không còn ổn định như trước: "Đừng, trông rất ổn."

"Em sắp bắn, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác biết điều đó, hắn ngả người ra sau, dựa lưng vào sofa, dùng hai tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhanh chóng đâm vào sâu trong cơ thể anh. Tiêu Chiến gần như không thể chịu nổi cơ thể bị Vương Nhất Bác xâm nhập liên tục, đâm vào tuyến tiền liệt của chính mình.

Anh cảm thấy sắp không còn tự chủ được, vừa hoảng loạn, vừa hưng phấn. Trước khi Vương Nhất Bác biết rằng cao trào của mình đang đến, hắn đã nhanh chóng cởi trói cho tiểu Chiến.

"Bảo bối, bảo bối." Vương Nhất Bác hét lớn với Tiêu Chiến, liên tục đẩy về phía trước nhiều lần, chôn vùi hoàn toàn phân thân của chính mình vào cơ thể Tiêu Chiến, thậm chí còn hận không thể đâm anh đến hồn phách đều tán loạn.

Tiểu Chiến được trả tự do, một dòng tinh dịch trắng tinh chảy dài lên bụng dưới Vương Nhất Bác.

Cũng là ở phía trong, một dòng ấm nóng như muốn tràn khắp các ngóc ngách trong cơ thể Tiêu Chiến.

Anh nằm trên ngực Vương Nhất Bác, hậu huyệt vẫn đang có rút không tự chủ được. Anh thậm chí còn không thể ngừng rên rỉ.

Phân thân của Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên trong cơ thể Tiêu Chiến, anh run rẩy không ngừng, thành ruột thi thoảng co thắt siết chặt lấy tiểu Yibo cơ hồ muốn đoạt mạng hắn.

Cằm của Vương Nhất Bác đặt trên đầu Tiêu Chiến, hắn giữ lấy anh, ấn hông nhấp thêm vài lần, trước khi rút phân thân ra khỏi người anh.

"Nhất Bác, đừng nhúc nhích."

Tiêu Chiến ép chặt vào ngực Vương Nhất Bác.

"Em muốn anh ở trong đó. Anh ở lại một lúc nữa."

Vương Nhất Bác kéo cằm Tiêu Chiến, muốn anh nhìn lên.

"Sao thế?"

"Không có gì.. Chỉ là em thấy, hạnh phúc."

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ