Đây là lần đầu tiên Ngô Lỗi nhìn thấy Đoàn Nghi Ân. Nhưng cậu vẫn là không thể nghe lời đại ca mà gọi anh ta một tiếng tử tế.
Có thể cậu không biết lúc trước hai người đã yêu nhau sâu đậm như thế nào. Cái cậu nhìn thấy chỉ là Phác Chân Vinh vì anh ta mà khổ sở như chết đi sống lại suốt mấy năm qua.
Đoàn Nghi Ân lại cũng không quan tâm người em trai này có bao nhiêu phần ác ý đối với mình, hiện tại hắn chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Phác Chân Vinh mà thôi.
Phác Chân Vinh đã nghe lời Đoàn Nghi Ân hẹn gặp Trương Tử Phong mặc dù hôm nay không phải ngày anh điều trị.
Một lần gặp mặt này, Trương Tử Phong không chỉ nói với Đoàn Nghi Ân về loại thuốc mà Phác Chân Vinh đã dùng, còn nói đến liều lượng. Loại thuốc bổ giúp anh ngủ ngon hơn là một loại thuốc độc quyền của Trung Quốc.
"Sử dụng lâu dài?" Đoàn Nghi Ân lặp lại, giọng hắn yếu dần đi.
Trương Tử Phong liếc nhìn qua Phác Chân Vinh rồi mới gật đầu: "Đúng vậy, giấc ngủ của anh Vinh không được tốt lắm, điều này không có lợi đối với việc phục hồi của anh ấy. Trên thực tế, mọi người thường tưởng tượng trầm cảm là một căn bệnh quỷ dị khó hiểu, nhưng thật ra nó chỉ là nghiêng về phía tâm lí mà thôi. Một người sau khi đối mặt với góc khuất của mình, sẽ trở nên cực đoan, ủ rũ, thường xuyên thấy thống khổ, thậm chí là tự làm tổn thương mình. Nói là tư vấn tâm lí, thật ra việc tôi có thể làm cũng chỉ có thể là giúp anh ấy nói ra nỗi lòng của mình. Nhưng nói chuyện là một việc, mở lòng là quan trọng, nhưng gỡ đi nút thắt trong lòng mới là trọng yếu hơn."
Đoàn Nghi Ân dường như có thể tưởng tượng được, những gì mà mỗi tuần Phác Chân Vinh cùng bác sĩ tâm lí cùng nhau nói chuyện, tất cả đều là liên quan đến một mình anh mà thôi.
Trương Tử Phong cũng nói với hắn rằng lúc này không cần phải hỏi mình nên làm gì. Chỉ cần ở bên cạnh, bù đắp những khoảng trống của mấy năm qua, chỉ cần như thế thôi.
Ngô Lỗi đưa Trương Tử Phong trở về, cô có thể thấy được tâm tình của cậu hiện tại không tốt lắm, thật lâu sau, cô vẫn là quyết định nói chuyện với cậu một chút, cũng tiện thể thuyết phục vài câu: "Nếu anh Vinh đã bằng lòng, sao em còn ghi lại thù hận với anh Đoàn để làm gì?"
Ngô Lỗi quay đầu nhìn Trương Tử Phong rồi lại tiếp tục nhìn đường lái xe.
"Anh ta muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về. Năm năm đau khổ của Vinh ca em chẳng là gì cả. Bởi vì Vinh ca yêu anh ta, nên lúc anh ta trở về liền phải mở rộng vòng tay chào đón hay sao? Có đáng không?"
"Tình yêu vốn dĩ không phân biệt được đúng sai mà. Nhìn từ một phía vĩnh viễn không biết được."
Ngô Lỗi cười lạnh: "Đúng vậy, là anh em phải chịu sự trừng phạt."
Trương Tử Phong ngừng nói.
Ngô Lỗi ngay lập tức nhận ra thái độ của mình vừa rồi không đúng, cố gắng bình tĩnh nói: "Em xin lỗi. Em không phải muốn nổi nóng với chị."
Trương Tử Phong nhìn cậu một cái, nói không sao.
"Tử Phong tỷ."
"Hả?"
"Em chỉ nghĩ rằng anh hai em rất đáng thương."
"Tôi nghĩ, tình yêu không chỉ đơn giản là yêu thương lẫn nhau, còn có sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng chịu đựng."
Ngô Lỗi im lặng hồi lâu, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái, nhưng Trương Tử Phong sẽ không chủ động phá vỡ sự kỳ quái này.
May mắn thay, nhà của cô cách đây cũng không xa lắm.
Lúc Trương Tử Phong xuống xe, Ngô Lỗi đi theo mở cửa, cậu ngăn cản không cho Trương Tử Phong đi. Cô liền quay đầu lại.
"Nếu như chị gặp được người sẵn sàng vì chị mà chiến đấu, chị sẽ hết lòng yêu thương chứ?"
Trương Tử Phong nói: "Huấn luyện viên rất ít khi ra trận mà."
Đêm đó, biệt thự của Đoàn Nghi Ân hoàn toàn là một màu đen. Một ở London, một trong biệt thự của Phác Chân Vinh và một trong phòng khách sạn cao cấp.
Vương An Vũ kéo Phạm Thừa Thừa vào phòng khách sạn. "Tôi có phải đã đối xử tệ với em không? Tôi không thể cho em tiền sao? Nếu như em thà vào quán bar làm việc chứ nhất định không chịu khuất phục, vậy vì sao không kiêu ngạo đến cùng đi, còn để tôi bắt gặp."
Vương An Vũ trước đó trông thấy Phạm Thừa Thừa ở quán bar, sau đó liền kéo cậu lên phòng khách sạn.
Cho tới bây giờ Phạm Thừa Thừa vẫn không muốn nói gì với Vương An Vũ, bọn họ gặp nhau là vì năm trăm bảng, sau này Vương An Vũ vẫn luôn dùng tiền yêu cầu Thừa Thừa đi cùng cậu ta làm một số việc vặt vãnh.
Vương An Vũ như vậy vẫn không hài lòng, Phạm Thừa Thừa cũng không ngốc, cậu biết trong vòng vài ngày tới, Vương An Vũ rồi sẽ muốn dùng tiền mua cậu ngủ một đêm.
"Em nói xem." Vương An Vũ lớn tiếng nói.
Phạm Thừa Thừa lúc này mới đứng thẳng người, nhìn Vương An Vũ một cái cũng không nhìn: "Tôi bán rượu, bán thuốc, bán đồ ăn hay bán thân đi chăng nữa cũng có liên quan gì đến anh."
"Phạm Thừa Thừa, em không phải chỉ muốn tiền sao? Tôi sẽ cho em tiền, nói đi. Em muốn bao nhiêu?"
Phạm Thừa Thừa nhìn cậu ta: "Tại sao tôi phải muốn tiền của anh?"
Vương An Vũ trong cổ họng nóng bừng, cậu ta đến gần Phạm Thừa Thừa: "Tôi có tiền, tôi sẵn sàng cho em."
Phạm Thừa Thừa trực tiếp bỏ qua Vương An Vũ, đi về phía cửa.
Vương An Vũ vội vã túm lấy tay cậu: "Em muốn đi đâu?"
Phạm Thừa Thừa dĩ nhiên không ngoan ngoãn quy thuận, hung hăng hất Vương An Vũ ra: "Đại ca à, lúc trước anh dùng tiền mua thời gian của tôi. Có thể kiểm soát thời gian của tôi, nhưng anh không có quyền kiểm soát tôi làm gì trong thời gian khác. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh."
Phạm Thừa Thừa nói xong lời này, trực tiếp đi về phía cửa. Nhưng tay chỉ vừa mới chạm tới cửa, Vương An Vũ đã kéo cậu trở lại, cưỡng hôn cậu.
Phạm Thừa Thừa cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, đều là nam nhân, tại sao người kia lại giống như hơn cậu đến mấy phần lực vậy, đương nhiên, Vương An Vũ nhất quyết không buông ra.
Lòng bàn tay của cậu ta giữ chặt cổ tay của Phạm Thừa Thừa, cậu không thể cử động cho đến khi cậu ấy cắn vào lưỡi của Vương An Vũ như một công cụ để trút giận. Phạm Thừa Thừa bỏ chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Vương An Vũ cũng không đuổi theo cậu.
Cổ tay đau đến mức muốn khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...