Chap 28: Cảm động

3.1K 270 6
                                    

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến không nhịn được mà nói lời cảm ơn với Vương Nhất Bác, một lời này thực sự là xuất phát từ trái tim anh.

Vương Nhất Bác dường như đã trực tiếp thay mặt Tiêu Chiến xử lí việc kết thúc này, hoàn toàn thay anh chịu trách nhiệm đối mặt với nó. Tiêu Chiến biết, ngay cả khi thế lực của Vương Nhất Bác ở London vô cùng lớn, cũng không chắc chắn 100% hắn sẽ không bị dính vào rắc rối nào.

Tiêu Chiến ngoài miệng là một bộ dạng cảm kích có phần hơi có lệ, nhưng trong thâm tâm chính là cực kỳ cảm động, cũng là vì một chuyện này, tấm tự vệ được xây dựng kiên cố trong lòng anh lại một lần nữa bị rơi xuống thêm vài nấc.

Vương Nhất Bác đối với câu cảm ơn của Tiêu Chiến cũng không có mấy phần biểu cảm, hắn chỉ nắm lấy tay anh nói: "Đưa em đến nhà đại ca. Lâu đài cổ đó khá đẹp. Còn có thể nhìn thấy chó sói của Vương An Vũ."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác lúc này cũng không nói thêm gì nhiều, hắn biết trong lòng Tiêu Chiến lúc này không thoát khỏi những suy nghĩ mông lung mơ hồ.

Nhưng dù gì đi nữa. Hắn nói được, liền sẽ làm được, chính là nguyện ý dùng tính mạng này để yêu anh, để bảo vệ anh.
....

Xe chạy vào sân liền có người chạy tới chào hỏi, Vương Nhất Bác tự nhiên cũng không mấy thân thiện với bọn họ, chỉ mở cửa xe cho Tiêu Chiến, sau đó cùng nhau đi vào.

"Đại ca dường như rất thích kiến trúc như thế này. Căn biệt thự ở thành phố Z so ra cũng không có quá nhiều khác biệt."

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nếu thực sự phải dùng tính từ miêu tả, anh nghĩ chỉ có thể dùng hai chữ nguy nga, còn nếu như những thứ ở đây có thể tỏa ra mùi tiền, hiện tại ở đây chính là nồng nặc đến không thể nồng hơn. Chỉ thiếu nước chưa dát vàng lên toàn độ đồ đạc mà thôi.

Hai người dọc theo cửa phụ đi ra bên ngoài, giữa sân là một con chó sói đang nghịch bóng chạy qua chạy lại.

"Jagger." Vương Nhất Bác gọi một tiếng, dùng một thứ đồ chơi quen thuộc ném ra xa.

Jagger chạy đến, rất nhanh đã có thể đuổi kịp, bắt lấy.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra quay một đoạn video gửi cho Vương An Vũ.

Ở Trung Quốc trời đã tối, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ là tên nhóc kia có thể trả lời điện thoại.

"Hửm? Anh có đang ở nhà không?"

Vương Nhất Bác quay camera ra phía sau: "Nhìn một chút."

"À. Jagger giỏi lắm." Vương An Vũ có chút không để tâm lắm, Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Làm sao thế?"

"Không có gì. Anh về nhà rồi? Về làm gì?

"Có chút việc."

"Em cũng muốn về nhà. Không biết ở lại đây để làm gì nữa?" Vẫn là một điệu bộ chán nản.

Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu ra hiệu cho Tiêu Chiến đi theo, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ dưới tán cây.

"Nhân viên partime đâu rồi? 500 bảng Anh ấy?"

Vương An Vũ mặt lạnh nói: "Cậu ta đáng để giữ em ở lại đây sao?

Vương Nhất Bác rất dễ dàng để nhìn ra tên nhóc kia đang phi thường chán chường, bất quá hắn không phải kiểu người sẽ cùng buôn chuyện với em trai lúc rảnh rỗi. Chỉ nói: "Ở lại thành phố Z cho tới khi anh về. Lúc về nói chuyện."

Vương An Vũ nói muốn cúp máy, sau khi Vương Nhất Bác nhắc đến Phạm Thừa Thừa, cậu ta liền có một chút muốn đi tìm cậu.

Ở bên này Jagger đã bắt được món đồ chơi, chạy đến cẳng chân Vương Nhất Bác nhảy nhảy, muốn cọ vào chân anh.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có sợ không. Anh lắc đầu.

"Cậu ấy vẫn chưa biết về chuyện cha mình?" Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

"Đại ca vẫn chưa nói cho cậu ấy biết, sợ tên nhóc kia gây chuyện."

Tiêu Chiến chu miệng: "Vương An Vũ trông có vẻ bốc đồng."

"Tối nay đưa em đi chơi."

Tiêu Chiến hai mắt sáng lên: "Đi đâu?"

"Ở Brighton tôi có một đấu trường chiến đấu dưới lòng đất, cho em đi tham quan một chút."

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ