Vui chơi ba ngày ở Brighton xong xuôi, hai người quyết định trở về London.
Simon đề nghị gặp mặt cùng Tiêu Chiến thêm một lần nữa, lần này hắn ta đã đưa cho anh một danh sách.
Có rất nhiều cái tên mà Tiêu Chiến biết, lại có không ít những cái tên, những người trước đó rất chăm chỉ xu nịnh Phác Chân Vinh, Tiêu Chiến cảm thấy điều đó thật kinh tởm.
Vương Nhất Bác nói rằng Simon muốn kết bằng hữu, đặc biệt chân thành đề nghị, có vẻ như một số hợp tác thực sự có thể được thảo luận. Nhưng Vương Nhất Bác đương nhiên không thể để cho Simon đạt được mục đích ngay lập tức. Chí ít là phải khiến gã có thời gian hối hận vì đã lớn mật phá đám Tiêu Chiến trước đó.
_________
Hai người cùng nhau trở về thành phố Z.
Trên đường trở về, Vương Nhất Bác biết Đoàn Nghi Ân đang ở nhà Phác Chân Vinh, nên trực tiếp đi theo Tiêu Chiến về nhà anh.
Về tới nhà, trông thấy xe Trương Tử Phong, Tiêu Chiến chợt nhớ ra hôm nay là ngày Phác Chân Vinh trị liệu tâm lý.
Đoàn Nghi Ân muốn đi cùng với Phác Chân Vinh nhưng Trương Tử Phong kiên quyết từ chối, cô vẫn cần kiểm tra xem cảm giác lo lắng và hồi hộp của Phác Chân Vinh gần đây có được cải thiện hay không.
Mặc dù bệnh này của Phác Chân Vinh là bắt đầu từ lúc Đoàn Nghi Ân rời đi, nhưng nó không đồng nghĩa với khi hắn ta trở về, anh liền khỏi bệnh. Thậm chí còn có một số người sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những trưởng hợp như vậy.
Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Đoàn Nghi Ân đang rất căng thẳng, hai hàng lông mày của anh cau chặt lại.
Trong phòng khách, quản gia dẫn một người đi vào.
"Đoàn tiên sinh." Người quản gia cung kính gọi Đoàn Nghi Ân một tiếng.
Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu lên, đó là thuộc hạ của anh ta, người này cầm trên tay một tập hồ sơ, ngang qua chào Vương Nhất Bác, sau đó bước đến chỗ Đoàn Nghi Ân: "Lão đại, em chỉ có thể tra ra một số thông tin về Phạm Thừa Lâm. Còn việc ông ta có ở thành phố Z hay không, em trước mắt chưa thể chắc chắn."
"Nhưng có một điều chắc chắn, con trai ông ta, Phạm Thừa Thừa là học sinh năm ba của Học viện Mỹ thuật thành phố Z."
Đoàn Nghi Ân cầm lấy tập hồ sơ, đem tất cả đặt lên bàn.
Mắt Tiêu Chiến lướt qua những tấm ảnh rải rác, liền cau mày, anh nghiêng người về phía trước lấy ra một tấm ảnh, gọi: "Nhất Bác." Sau đó lại một lần nữa xác nhận: "Là cậu ấy."
Đoàn Nghi Ân hỏi: "Quen?"
"Vũ nhi quen."
Đoàn Nghi Ân mở to hai mắt.
"Có vẻ như điều kiện kinh tế không tốt lắm. Nhưng mà dù gì Học viện Mỹ thuật học phí cũng rất cao. Lại nói cha cậu ấy trước đây là người thân cận nhất của Vương lão tiên sinh, cũng không nên đến nỗi chứ."
"Bất quá, không thể khẳng định được hai cha con ở chung một chỗ."
Tiêu Chiến cầm tờ giấy trên bàn lên xem xét, sau đó lại nhặt lên một tấm hình, đứng dậy hỏi thuộc hạ của Đoàn Nghi Ân: "Cậu ấy luôn sống một mình?"
Thuộc hạ đáp: "Vâng."
"Trước đó vẫn luôn như vậy, còn sau này..."
Tiêu Chiến đưa bức ảnh ấy cho Đoàn Nghi Ân: "Ân ca, có vẻ như cậu ấy mua rất nhiều đồ, nếu là sống một mình, em không nghĩ cần nhiều như thế trừ khi cậu ấy muốn trữ đồ cho cả mấy tháng. Nhất Bác nói rằng cậu ấy luôn ra ngoài làm việc bất kể ngày đêm."
"Về nhà nấu cơm cho cha hả?"
"Đại ca, Phạm Thừa Lâm có liên hệ gì với người đã giết vợ chồng Vương lão tiên sinh?"
Đoàn Nghi Ân phất tay cho thuộc hạ và quản gia rời khỏi phòng khách.
Đoàn Nghi Ân nói: "Khi chú của anh giúp điều tra sự việc vài năm trước, có phát hiện rằng chú Vương lúc đó có một số lượng hàng hoá rất lớn. Còn có một thuộc hạ thân cận, có chút hung hãn, nhiều người đều xem ông ta như cái gai trong mắt, chính là Phạm Thừa Lâm kia. Lúc Vương lão tiên sinh mất, 700 triệu hàng hoá không biết vào tay ai, mà Phạm Thừa Lâm sau đó cũng biến mất. Người có thể kiểm soát chính xác tất cả việc làm ăn của Vương lão chỉ có Phạm Thừa Lâm."
"Nếu vậy." Vương Nhất Bác do dự một giây: "Không phải liên quan trực tiếp thì cũng sẽ là gián tiếp. Không thể tránh khỏi."
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hắn cũng đang nhìn anh, trong lòng đột nhiên ngầm ý thức được: "Tán Tán, bới cả thành phố Z ra cũng phải tìm được Phạm Thừa Lâm."
Tiêu Chiến gật đầu: "Nếu ông ta ở đây, chắc chắn rồi. Nhưng còn Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa. Em nghĩ tốt hơn hết nên cho cậu ấy biết mục đích mọi người tới đây càng sớm càng tốt."
Đoàn Nghi Ân gật đầu, Phác Chân Vinh và Trương Tử Phong bước ra từ thang máy.
Đoàn Nghi Ân vội vã đứng dậy đi đón anh.
Phác Chân Vinh nắm lấy tay anh ta mỉm cười, nói rằng mình vẫn ổn.
Nhưng vẻ mặt của Trương Tử Phong dường như là không có bất kỳ tin tốt nào. Đoàn Nghi Ân biết rằng anh ta lúc này không nên hỏi, Tiêu Chiến cũng đồng dạng.
Anh chỉ bước tới bên cạnh: "Tử Phong tỷ, muộn rồi, anh tìm người đưa em về."
"Lỗi Lỗi nói rằng cậu ấy đang đợi em bên ngoài, chúng ta nói chuyện sau nhé."
Tiêu Chiến gật đầu.
Sau khi Trương Tử Phong rời đi, Phác Chân Vinh hỏi bọn họ đang nói chuyện gì. Đoàn Nghi Ân sơ lược kể lại chuyện Phạm Thừa Lâm.
"Chú có định về nhà không?" Đoàn Nghi Ân quay qua hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liếc qua Tiêu Chiến.
"Không sao. Em cùng với Tiêu Chiến quay về nói với An Vũ về chuyện bố thằng bé, cũng nói cho nó, Phạm Thừa Thừa là con trai Phạm Thừa Lâm.
Vương Nhất Bác gật đầu.
Đoàn Nghi Ân đưa Phác Chân Vinh lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...