Phạm Thừa Thừa không có quá nhiều hiểu biết về Vương An Vũ, trước đó cậu vốn dĩ chỉ nghĩ hắn là một thiếu gia con nhà giàu ăn chơi trác táng, thế nhưng khi lên xe, bị người kia đem súng dí vào đầu, cậu liền biết, Vương An Vũ không chỉ đơn giản như cậu tưởng tượng.
Cậu đã từng nhìn thấy một khẩu súng, khi đó còn rất nhỏ, cậu thậm chí còn không phân biệt được đó là thật hay mơ. Súng là thật hay giả càng mơ hồ hơn.
Cậu đã nhìn thấy Phạm Thừa Lâm cầm khẩu súng đó, cậu cũng không gặp lại ông ta cho đến năm năm trước.
Lúc đó Phạm Thừa Thừa vẫn còn học cao trung, có một phòng khám nhỏ đã gọi cho cậu bằng điện thoại bàn của họ, nói rằng cha cậu ở đó, đang sắp hấp hối.
Phạm Thừa Thừa cuộn tròn người vào một góc sofa, chính là phòng khách sạn nơi lần trước anh bỏ chạy, nhưng là Vương An Vũ của bây giờ, so với lúc đó còn đáng sợ hơn, kinh hãi hơn nhiều lần.
Vương An Vũ đến gần anh, Phạm Thừa Thừa theo phản xạ muốn trốn, nhưng, cậu không hề có một nơi nào có thể trốn đi.
"Buông ra..." Phạm Thừa Thừa hét lên.
Vương An Vũ bóp chặt mặt cậu, bắt cậu nhìn về phía chính mình: "Cậu có biết tôi là ai không?"
"Vương An Vũ..."
Vương An Vũ chế nhạo: "Phạm Thừa Lâm đã từng gọi tôi là Thiếu gia như một con chó trung thành."
Phạm Thừa Thừa có biết một chút.
Trước khi mẹ mất, bà nói với cậu rằng cha cậu là thuộc hạ của một lão đại ở thành phố H. Đó cũng là lúc cậu mơ hồ chắc chắn rằng thứ cha mình cầm trong tay là súng thật, cũng không hề chỉ là mơ.
"Vì là con của Phạm Thừa Lâm nên cậu mới sa sút đến mức này? Ba tôi khi còn sống cũng không đối xử tệ với ông ta. Còn nữa, ông ta không đụng đến món hàng trị giá 700 triệu của ba tôi sao?"
Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu nhìn hắn, Vương An Vũ ngưng trọng, không biết tiếp theo phải nên làm gì.
Bảy trăm triệu là một con số quá khủng khiếp đối với Phạm Thừa Thừa, cậu hiện tại không biết ông có liên quan gì đến số tiền mà Vương An Vũ nói hay không, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cha cậu không có tiền, cuộc sống của cậu khổ sở như thế nào, không ít người không biết.
"Ông ta ở đâu?"
"Tôi thực sự không biết."
Vương An Vũ ngồi xuống bàn cafe, cúi người tiến lại gần Phạm Thừa Thừa, lấy hết kiên nhẫn và sự dịu dàng duy nhất có thể dành cho Phạm Thừa Thừa vào lúc này, hắn nói: "Tôi chỉ muốn ông ấy xác nhận vài điều, Phạm Thừa Thừa, đừng khiến tôi mất kiên nhẫn, nếu như cái chết của cha tôi không liên quan gì đến ông ta, tôi sẽ lo cho em cả đời."
Nhưng Phạm Thừa Thừa đương nhiên không dám nói Phạm Thừa Lâm đang ở trong căn nhà đổ nát mà cậu đang thuê bây giờ, anh không rõ Phạm Thừa Lâm thực sự có liên quan gì đến lời Vương An Vũ nói hay không. Cũng không tưởng tượng được nếu rơi vào tay hắn, cha cậu sẽ thành như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...