Chap 48: Bệnh viện

2.7K 220 14
                                    

Lúc Vương An Vũ trở về khách sạn, trời đã gần sáng, hắn thật sự đã uống quá nhiều, không còn chút nào tỉnh táo.

Hắn trực tiếp mở cửa phòng Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa cũng đã một đêm không ngủ.

Cậu bị doạ sợ một trận khi nhìn thấy Vương An Vũ bước vào, nhưng phía sau còn rất đau, cậu không cách nào trốn được, chỉ có thể giả vờ ngủ, vẫn là không thể khống chế được run rẩy.

Vương An Vũ vẫn đứng bên cạnh giường, trên bàn vẫn còn nguyên đống thuốc hắn kêu người mua về cho cậu. Vương An Vũ cúi đầu đến gần cậu, Phạm Thừa Thừa run rẩy càng thêm nghiêm trọng, ngửi thấy mùi rượu càng khiến cậu sợ hãi. 

"Sao không bôi thuốc, còn đợi tôi bôi thuốc cho sao, được thôi, quần cũng cởi ra rồi."

Phạm Thừa Thừa vẫn không nói.

"Đừng giả vờ nữa." Vương An Vũ nắm lấy cánh tay của Phạm Thừa Thừa, kéo cậu ngồi dậy, toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh vì đau đớn.

"Ngày mốt trở về Anh với tôi."

"Tôi không đi." Giọng của Phạm Thừa Thừa quá yếu, Vương An Vũ lại không đủ tỉnh táo để nghe thấy, hắn cho rằng cậu quá lười nói một lời.

Cả hai chìm trong im lặng, một lúc lâu, Vương An Vũ rời khỏi phòng.

Phạm Thừa Thừa lúc này mới khó nhọc nằm xuống, thuốc trên đầu giường quá bắt mắt, trên người lại đau đến tột cùng.

Cậu muốn chết, cậu đã nghĩ không có gì đáng sợ cả, kết cục cay đắng nhất cũng chỉ có thể là chết mà thôi. Nhưng cậu lầm rồi, muốn chết cũng không được chết, sẽ không thể nào tuyệt vọng hơn hiện tại nữa.

Trời vừa rạng sáng, Phạm Thừa Thừa hai mắt cũng đã khô khốc, cậu muốn xuống giường đi vào phòng tắm, đầu óc choáng váng gần như không thể đứng vững, toàn thân đau đớn một lần nữa nhắc cậu chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Phạm Thừa Thừa khó khăn lắm mới bước vào phòng tắm được, khi đối diện với tấm gương lớn, cậu mới nhận ra bản thân hiện tại thảm hại đến thế nào, trên cổ và xương quai xanh đều là đầy những vết đỏ sưng tấy.

Phạm Thừa thực sự không nhìn nổi nữa, đấm mạnh vào gương.

Chỉ một cũ đấm này cũng khiến tất cả các mảnh vỡ rơi xuống bồn rửa, lớn nhỏ đầy những hình thù khác nhau. Phạm Thừa Thừa cầm lấy một mảnh gương vỡ, cắt thật mạnh vào cổ tay, dường như cậu đã dùng hết sức lực còn sót lại của mình, cắt một cách quyết liệt, đau đến mức không thể không hét lên.

Vương An Vũ nghe thấy nó, cũng mơ hồ nghe thấy được tiếng kinh vỡ loảng xảng.

Hắn vội vã đẩy cửa phòng Phạm Thừa Thừa chạy vào, cậu không ở trên giường. Hắn xoay người đi vào phòng tắm, gương vỡ khắp sàn, Phạm Thừa Thừa nằm trên sàn, máu me bê bết.

"PHẠM THỪA THỪA!." Vương An Vũ bế cậu lên, quấn khăn quanh cổ tay đang chảy máu cho cậu, cả người đều run rẩy hét: "Phạm Thừa Thừa, em mở mắt ra, em điên rồi sao? Phạm Thừa Thừa, mở mắt ra cho tôi."

Vương An Vũ thật sự hoảng sợ, chỉ nghĩ phải lập tức đưa Phạm Thừa Thừa đến bệnh viện.

Tìm Tiêu Chiến, đúng vậy, Tiêu Chiến nhất định có thể sắp xếp một bác sĩ tốt cho anh, ngay lập tức.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị điện thoại của Vương An Vũ đánh thức, vừa định la mắng một trận Vương An Vũ đã trực tiếp nói: "Tiêu Chiến đâu? Anh Chiến có ở đó không? Nhờ anh ấy tìm bác sĩ... bác sĩ giỏi nhất, Thừa Thừa tự cắt cổ tay rồi... Anh... anh nhanh gọi."

Vương Nhất Bác hai mắt trợn lớn: "Em đang ở đâu?"

"Khách sạn."

"Đưa cậu ấy lên xe đi đã. Nhanh lên. Anh gọi lại ngay lập tức."

Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến, nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Chiến chửi thề một tiếng: "Lũ nhóc này, anh nhanh gọi tụi nó tới Bệnh Viện Trung Sơn, em liên lạc với bác sĩ cấp cứu."

______

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến bệnh viện, Phạm Thừa Thừa vẫn chưa được phẫu thuật xong.

"Làm thế nào cậu ấy lại cắt đứt mạch máu như vậy?"

Vương An Vũ hai mắt đỏ hoe: "Em không có... em chỉ nói với em ấy sẽ đưa em ấy đến Anh Quốc."

Vương Nhất Bác thấy Vương An Vũ lo lắng đến mặt mũi đều tái đi, vỗ vỗ vai cậu: "Được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng sau này thế nào, còn muốn hành hạ cậu ấy hay không? Đừng dùng tức giận của bản thân che giấu mọi chuyện."

Những lời này của Vương Nhất Bác trực tiếp đánh trúng vào trái tim của cậu.

Đúng vậy, cậu đang dùng cơn thịnh nộ của mình che giấu tất cả, che đậy quyết tâm trả thù cho cha, che đậy sự tức giận khi Phạm Thừa Thừa luôn chống cự cậu, cũng là che giấu thực tế rằng cậu thích Phạm Thừa Thừa.

Hội quán của Tiêu Chiến còn có việc, anh thực sự không thể ở lại bệnh viện, nhưng đều đã cho người an bài hết thảy những việc cần lo.

Vương Nhất Bác cùng anh bước vào thang máy, Tiêu Chiến thở dài nói: "An Vũ còn nhỏ, xử lí vấn đề có phần cực đoan. Cậu ấy xem tình yêu đều là chiếm hữu."

"Chiếm hữu cũng là tình yêu." Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng hôn Tiêu Chiến: "Một lát nữa sẽ đi tìm em."

(Sự khác nhau giữa một nhà toàn công và một nhà suýt toàn thụ)

________

Gần mười một giờ, Phạm Thừa Thừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ nói rằng tính mạng của anh hiện tại đã an toàn, Vương An Vũ lúc này mới yên tâm được một chút.

Bác sĩ cũng cho biết cần phải theo dõi nếu tiếp tục sốt cao.

Chắc là do Tiêu Chiến phái người tới, bác sĩ không dám khám toàn thân, cũng không dám nói nhiều lời.

Vương An Vũ đương nhiên biết nguyên nhân Phạm Thừa Thừa phát sốt, Vương Nhất Bác cũng có thể đoán ra. Để cứu người, những gì nên nói phải nói, những điều không nên, vẫn là thôi đi.

________

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ