[28-x] Âm thầm bảo hộ

1.4K 137 13
                                    

Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải sợ sóng gió nổi lên, cũng không cảm thấy anh cùng người nhà sẽ bị uy hiếp, chỉ là những chuyện trước mắt này khiến cho anh đau đầu, phải nhanh một chút điều tra rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh nội tình.

Có vẻ như trước mắt anh vẫn phải cố gắng hết sức bảo vệ sự hợp tác giữa Cypher và Dương Mịch, càng sớm càng tốt, thế nhưng là nếu anh thực sự ra tay, Phác Chân Vinh lại nhìn như mây trôi nước chảy vậy sao?

Trọng yếu nhất chính là, anh rõ ràng sắp kết hôn, sắp đến ngày trọng đại nhất của cuộc đời, tại sao không thể để anh thuận thuận lợi lợi một chút.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến quơ lấy gạt tàn thuốc trên mặt bàn ném thẳng vào tường, còn hét lên một tiếng: "Khốn kiếp."

Vương Nhất Bác giật nảy mình, hắn nhìn Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.

"Con mẹ nó tốt nhất đừng để tôi biết đến cùng là kẻ nào đang làm trò quỷ, tôi nhất định tự tay tháo hắn."

Vương Nhất Bác nghe xong liền bật cười: "Bảo bảo, em thật sự là bảo bảo sao? Còn ném đồ?"

"Lại đây." Vương Nhất Bác vươn tay, lặp lại: "Lại đây."

Tiêu Chiến từ trên ghế đứng lên, anh vừa đi về phía Vương Nhất Bác, một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Bọn chúng là thấy Nghi Ân ca tới xưởng thép, ngồi không yên liền hành động. Em hiện tại cũng coi là rõ ràng vì cái gì mà Dương Mịch dám phách lối, anh tin không lão công, cô ta nhất định có sức nặng để níu kéo chúng ta."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, nhìn xem dáng vẻ tức giận của người yêu, Vương Nhất Bác trong lòng nảy sinh không ít vui vẻ: "Anh tin, bảo bảo nói anh liền tin."

"Hừ. Em là đang nghiêm túc."

"Tôi cũng đang nói nghiêm túc."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Ở Anh Quốc, tổ chức nào tuyệt đối xem Cypher là cái gai trong mắt?"

"Anh Quốc? Không có. Nhưng là Cheetah ở Ý."

Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh ngộ, anh ngắt lời Vương Nhất Bác hỏi: "Nhị công tử của Lão đại Cheetah hai năm trước ở London không phải chết dưới tay anh sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ nhíu mày: "Bảo bảo, em làm sao biết?"

"Năm năm kia, em đối với Cypher của bọn anh nhất cử nhất động đều nắm gọn trong lòng bàn tay."

"Chậc chậc, vậy em làm sao có khả năng nhịn được không tới Anh tìm tôi trong năm năm qua?"

"Hửm?"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt cằm Tiêu Chiến, áp sát anh: "Không có thích tôi sao? Năm năm kia?"

"Vương Nhất Bác, anh có phải không cần mặt mũi không?"

"Hừm." Vương Nhất Bác cười khẽ, lại trùng điệp hôn Tiêu Chiến một ngụm: "Em không thể dỗ dành tôi một chút sao?"

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mặt Vương Nhất Bác: "Lúc đó em đang nghĩ, nam nhân này nhất định phải chết."

"Hả?" Vương Nhất Bác một mặt không hiểu.

"Lúc đó em cảm thấy đại ca em cùng Nghi Ân ca mãi mãi không thể gặp nhau nữa, kia tất nhiên em cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đến gần anh, thật đáng tiếc, không thể chiếm được tiện nghi, giết đi trong lòng sẽ thống khoái hơn."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng: "Tôi thật phải cảm ơn đại ca vì đã trở về nước. Thực sự là cứu tôi ra khỏi đại hạn. Bất quá, mất mạng trong tay Nhị Thiếu, lại là cảm giác gì. Tôi cũng muốn biết."

"Hắc." Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm: "Anh còn có thể bất chấp tất cả phối hợp với em hả?"

"Làm sao? Cái này phạm phải điều kiêng kị gì rồi bảo bối?"

"Làm sao lại nói chính mình muốn mất mạng?"

Vương Nhất Bác ý cười càng thêm rõ ràng: "Em không phải mỗi lần trên giường đều nói em muốn chết sao?"

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận từ trên ghế sofa đứng dậy, từ trên cao trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại không chút nào khí thế.

Người ngồi trên sofa nhất định sẽ dỗ dành anh, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đứng dậy cùng anh đối mặt: "Chỉ có hai chúng ta, em còn thẹn thùng cái gì?"

"Anh không phải nói muốn đi tìm An Vũ sao? Không phải muốn điều tra Triệu Lệ Dĩnh sao? Làm sao còn không đi đi?"

"Được rồi." Vương Nhất Bác mười phần nghe lời: "Tôi hiện tại liền đi, chờ một lúc sẽ gọi cho em, ban đêm gọi Lỗi Lỗi cùng ăn cơm, có thể đích thân nói chuyện này với Tử Phong."

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, đợi đến khi Vương Nhất Bác rời đi về sau, anh trở về ghế lão bản ngồi xuống, suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến gọi thủ hạ vào.

"Cheetah ở Ý, tra được không?"

"Nhị Thiếu, chúng ta cùng Italy không có trực tiếp giao tình."

"Nghĩ biện pháp, tôi muốn biết bọn họ liệu có kế hoạch muốn vươn ra đất nước nào không, hoặc là bọn hắn đã có hành động hay chưa?"

Thủ hạ vô kế khả thi, Tiêu Chiến đột nhiên đề cập đến Cheetah, quả thực là cùng bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua.

"Còn có, càng sớm càng tốt xem Triệu Lệ Dĩnh đến cùng có đi Đông Bắc hay không, còn muốn biết Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì tới Cheetah hay không?"

"Nhị Thiếu, anh hoài nghi Triệu Lệ Dĩnh là người của Cheetah? Thế nhưng động cơ của bọn họ đâu?"

Nói đến động cơ, Tiêu Chiến nhíu mày: "Âm thầm bảo hộ Vương thiếu. Anh ấy gặp một chút chuyện ngoài ý muốn, mấy người đều sẽ chôn cùng."

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ