Trước khi đi vào H chúng ta nên xem tấm hình này. Chỉ nhìn mặt Bo thôi đừng nhìn phía dưới :))
Đêm tân hôn?
Điều này có quan trọng đối với những người như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, những người mỗi ngày đều cùng nhau sống trong ngọt ngào không?
Nhưng đương nhiên không bỏ lỡ bất cứ cơ hội gần gũi nào.
Trước khi after party thực sự kết thúc vào nửa đêm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thậm chí bỏ trốn khỏi màn bắn pháo hoa cuối cùng.
Còn từ ngữ khác để miêu tả không? Không có, hai người thực sự đã bỏ chạy, nói không điêu.
Vương Nhất Bác tự mình lái xe, mặc dù đã uống rượu, nhưng nơi tổ chức bữa tiệc cách biệt thự tân hôn của hai người không xa, nơi biệt thự nguy nga kia.
"Lão công." Tiêu Chiến ngồi bên ghế lái vẫn là có chút không an tâm: "Trở về thế giới chỉ có hai người đúng là rất tốt, thế nhưng không biết tình hình Vinh ca thế nào, em thấy rất lo lắng, còn Z, còn chưa nói chuyện với cô ta."
Vương Nhất Bác một tay cầm vô lăng, một tay trượt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến xoa xoa: "Đừng cảm thấy có lỗi. Chúng ta dù không biết Vinh ca như thế nào, cũng không khó để tưởng tượng rằng anh ấy đang ở cùng đại ca. Ngay cả khi không ở cùng, chuyện vợ chồng hai người, để hai người tự giải quyết. Còn Z, hiện tại nàng ta cũng chỉ còn nửa cái mạng nữa. Em quản nhiều như vậy, lão công của em hôm nay suýt thì mất mạng, em còn không thèm để ý đến."
"Suýt mất mạng thì sao, Vương Nhất Bác?"
"Không phải sao? Viên đạn sượt qua vai tôi, nếu không phải mệnh tôi lớn, không phải em đã trở thành goá phụ rồi sao? Điều này không đáng sợ sao? Em không phải sẽ cô đơn sao?"
Tiêu Chiến không nhịn được mà vỗ vai Vương Nhất Bác mấy cái: "Anh còn gì muốn nói nữa không? Nói đi, em không cản anh. Nói thêm lần nữa đi."
Vương Nhất Bác bật cười: "Được rồi, không trêu chọc em nữa. Bảo bối, mau về nhà thôi, chuyện lớn hôm nay anh đã đè nén rất nhiều rồi."
Căn biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Rốt cuộc, tòa nhà cổ kính này từ bây giờ cũng đã có chủ, một đôi phu phu mới cưới.
Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với nơi này rồi, mấy năm trước đây là nơi anh trải qua một thời gian dài vui vẻ, xem ra đọc sách trong môi trường này không có gì thú vị. Nếu là cùng với người yêu chiến vài trận, đảm bảo sẽ thú vị hơn trăm lần.
"Bảo bối, em không biết anh đã phải chịu đựng ngày hôm nay như thế nào đâu, thời điểm nhìn thấy em trong bộ lễ phục kia, anh đã sớm muốn đè em xuống. Anh không thể chờ thêm nữa."
"Vậy không cần chờ nữa."
Vương Nhất Bác từ trong xe trực tiếp bế Tiêu Chiến ra ngoài: "Đêm nay lão công sẽ phục vụ em thật tốt, bù đắp cho cô đơn tối qua nữa."
Hai người từ lúc xuống xe vẫn luôn dính chặt lấy nhau, từ cổng chính cho đến cầu thang tròn ở sảnh trung tâm. Vương Nhất Bác trước sau vẫn bế Tiêu Chiến, vừa bế vừa hôn.
Tốc độ hôn của Vương Nhất Bác càng lúc càng gấp gáp, cánh cửa phòng ngủ gần như bị Vương Nhất Bác đá tung ra. Đôi môi Tiêu Chiến lúc này mới được buông tha.
Vừa vào phòng ngủ, Tiêu Chiến liền sửng sốt, "Vương Nhất Bác, hóa ra là một tấm ga trải giường màu đỏ."
Vương Nhất Bác cũng có chút kinh ngạc.
Nhưng chuyện này không quan trọng.
Tiêu Chiến ngay lập tức bị Vương Nhất Bác ném xuống giường, anh không giãy dụa, cũng không muốn ngồi dậy, chỉ yên tĩnh nằm đó đợi Vương Nhất Bác cởi áo vest, tháo cà vạt.
Tiêu Chiến sau đó ôm lấy vai và cổ Vương Nhất Bác, trượt tay xuống kéo áo sơ mi của hắn lên trên eo, chầm chầm vuốt ve lưng hắn mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào.
Anh vẫn đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đầy chiếm hữu của Vương Nhất Bác. Anh chỉ vừa mới bắt đầu đắm chìm, quên đi cảm xúc của mình, nhưng Vương Nhất Bác đã dừng lại.
Hắn nhớ Tiêu Chiến rất thích bộ âu phục này, đành tiết chế chính mình, gấp rút cởi từng cúc áo một.
Bộ quần áo thời trang cao cấp mà Tiêu Chiến thích chính là chướng ngại vật duy nhất vào lúc này.
Vương Nhất Bác sau đó không chần chừ thêm giây nào đánh dấu phần thân trên của Tiêu Chiến một cách thô bạo bằng những vết đỏ ửng, Tiêu Chiến còn kéo quần áo của Vương Nhất Bác, còn xé quần hắn ra như để trả thù.
Cả hai đều đã sớm không sót lại thứ gì trên thân.
Vương Nhất Bác vừa mở tủ đầu giường vừa chống người lên, cong khoé miệng nói: "Hầu hạ em."
Vương Nhất Bác ở tủ đầu giường lấy ra một chai dầu bôi trơn và một máy rung mát xa.
Hắn trực tiếp dùng răng cắn mở nắp, cưỡi lên người Tiêu Chiến. Ở trên người anh giơ tay nhắm vào đầu ngực mân mê xoa bóp, chỉ với một hành động này đã khiến anh run lên.
Nhưng trước khi Tiêu Chiến phát rên, Vương Nhất Bác đã đổ dầu lên người anh, không quên đổ lên tiểu Chiến Chiến.
Tiểu Chiến Chiến đã sớm cứng hơn, Vương Nhất Bác lại bắt đầu đem hạ thân hai người cọ ở một chỗ, cũng đem dầu bôi trơn làm ướt phân thân của chính mình, làm tăng tốc độ cương cứng của Tiêu Chiến.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang dùng máy rung đã sớm ngập dầu bôi trơn dạo chơi trên thân thể của Tiêu Chiến: "Tự mình cho vào một chút bảo bối."
Nhưng Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa mở rộng một chút nào. Tự mình đút vào vào cũng có chút khó khăn, nhưng không thành vấn đề, Vương Nhất Bác muốn xem, anh liền có thể.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
Fiksi PenggemarTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...