Tiêu Chiến đem bản thiết kế thứ ba nhà thiết kế mang tới xé đi: "Tôi thật sự không muốn mặc như một cái bình hoa. Ai nói kết hôn nhất định phải trở thành một cái bình hoa vậy?"
Vương Nhất Bác khoát tay ra lệnh cho thủ hạ đem nhà thiết kế ra bên ngoài trước, đứng dậy đi đến chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống, ôm lấy bờ vai để trấn an người trong lòng đã có sẵn cáu kỉnh: "Được rồi bảo bối, cái này không đáng để em tức giận."
"Ba lần." Tiêu Chiến đưa ba ngón tay lên, nét mặt tràn đầy không thể nào hiểu được: "Em đã nói, đơn giản một chút, đơn giản một chút, đơn giản một chút, là tiếng Anh của em biểu đạt không đúng sao? Hay bọn họ thực sự xem em là một cái bình hoa?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, siết chặt hai lần để dỗ dành anh nguôi giận: "Có lẽ người nước ngoài có một lối suy nghĩ đặc biệt cổ quái, họ cho rằng lễ phục của phương Đông phải thật lộng lẫy. Thế nên họ cũng cho rằng, như thế này đã được tính là đơn giản rồi. Thiết kế lễ phục cũng không phải chỉ có người này, chúng ta có thể đổi người khác."
"Nếu không phải bổn Nhị thiếu đây vui vẻ khi sắp kết hôn, xé bản thảo cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy máu thôi."
Vương Nhất Bác mỉm cười, sờ sờ đuôi tóc Tiêu Chiến, hôn một chút lên tai anh, thì thầm: "Bảo bối làm sao càng lúc tâm địa càng thiện lương rồi?"
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, trừng mắc liếc hắn một cái: "Em tàn nhẫn khi nào?"
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tuần trước, kế hoạch đánh lén hàng của lão phu kia không thành, Nhị Thiếu gia không phải cho người đem gã ném xuống hải vực phụ cận sao?"
"Em cảm thấy gã nhất định là ăn chưa đủ sơn hào hải vị, gã muốn ăn, em giữ lại để làm gì, như thế không tính là tác thành cho gã rồi hay sao?"
Tiêu Chiến dừng một chút, lại nói: "Còn có, nếu anh không cho em một bộ âu phục vừa mắt, em liền không cùng anh kết hôn nữa. Bây giờ còn phải thay đồ, chuyến bay của đại ca không bao lâu nữa thì hạ cánh."
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến lên phòng, Tiêu Chiến muốn ra sân bay đón người, hắn làm sao có thể ở nhà đợi.
"Bảo bối, không cùng tôi kết hôn? Em muốn kết hôn cùng với ai?"
"Dù sao..." Tiêu Chiến đang muốn quay đầu lại trêu chọc Vương Nhất Bác một chút, kết quả lời nói còn chưa kịp ra miệng đã bị Vương Nhất Bác đè vào tường.
"Dù sao cái gì... hửm?"
Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng, đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác nói lời ngon ngọt: "Dù sao... sớm muộn gì đều cùng anh kết hôn, lão công."
Vương Nhất Bác hài lòng vuốt cằm Tiêu Chiến, hôn anh một cái: "Cái này còn tạm được, hiện tại sẽ không khiến em đến mức không thể đi đón máy bay."
Tiêu Chiến lại chủ động hôn Vương Nhất Bác, nhưng chỉ nhẹ nhàng lướt qua liền thôi: "Lão công của em, lão công của em tốt nhất."
Vương Nhất Bác tâm tư vẫn như cũ, cái hôn kia chưa đủ để thỏa mãn hắn, hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến: "Tôi hiện tại mới hiểu tại sao còn có câu "Từ đây bổn vương không tảo triều", không phải Lỗi Lỗi cũng sẽ đi sao? Nhất định Nhị thiếu phải đích thân trình diện?"
Tiêu Chiến cười hắc hắc đẩy Vương Nhất Bác, anh lắc lắc ngón trỏ của mình nói: "Không nên túng dục quá độ a Thánh Thượng."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến một mặt đắc ý đi vào phòng ngủ.
Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh trở về lần này, tất nhiên mục đích quan trọng nhất là để chuẩn bị tham dự hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Thế nhưng là trên thực tế vẫn còn tới hơn bốn mươi ngày nữa. Về sớm như thế, cũng là muốn xử lí một chút công việc làm ăn kinh doanh trong nước, đàm phán một cái nhãn hàng cao cấp độc quyền duy nhất ở Trung Quốc với Anh, trên hình thức chính là như thế không hơn kém. Thế nhưng sâu sắc bên trong, Đoàn Nghi Ân chính là muốn đích thân điều tra một chút, đến tận cùng là vị lão bản nào trong nước dám động tay chân với dây chuyền cung ứng xuất nhập khẩu tới Anh Quốc.
Vương Nhất Bác lúc đầu rất kì quái, chuyện gì đã xảy ra. Đại ca hắn là đã kết hôn, dấn thân vào cuộc sống gia đình lại còn dính vào công cuộc kinh doanh này. Hỏi qua mới biết được, Đoàn Nghi Ân chỉ đơn giản là muốn xác nhận lại đối tác kia có thực sự muốn hợp tác với bọn họ hay còn có mục đích nào khác.
Trên đường tới sân bay, Vương Nhất Bác lại nghĩ tới chuyện này, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Em đã kiểm tra vị đối tác mà đại ca muốn nói chuyện chưa. Có vấn đề gì không?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Một chút nữa máy bay hạ cánh rồi, anh bây giờ mới nhớ ra để hỏi?"
"Hừm. Nhị thiếu gia làm việc vẫn luôn gọn gàng ổn thỏa, tại sao phải hỏi thêm?"
"Thôi đi. Anh đừng có mà giở trò nịnh bợ."
________
Còn phần 2 em up nốt luôn nhớ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...