Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh lên máy riêng chuẩn bị rời khỏi, trên máy bay lúc này còn có Vương An Vũ, một Vương An Vũ bộ dạng chán chường đến không thể nào nhìn nổi.
Nói gì thì nói, hắn để Phạm Thừa Thừa đi, nhưng mỗi ngày vẫn không nhịn được tìm đến trường, đứng nhìn cậu từ phía xa.
Phạm Thừa Thừa vẫn luôn như thế, vẫn luôn đi đi về về cô độc, không một ai bên cạnh, cũng không hề mỉm cười.
Không, lúc đó rõ ràng cậu đã từng cười với hắn. Lần gặp đầu tiên đó.
Vương An Vũ cũng không biết đã bao nhiêu lần tự mắng chính mình, cậu ta là con của người đã phản bội cha hắn, là người đã giết cha mẹ hắn, người đã nhẫn tâm phá nát gia đình hắn, cướp đi hạnh phúc của hắn.
Hắn không nên hận cậu sao? Không nên đối xử tệ với cậu sao?
Tại sao hắn lại cảm thấy tâm trạng nặng nề đến như vậy, hắn đã làm sai ở đâu rồi hay sao?
....
Vương An Vũ thậm chí còn không chào tạm biệt Vương Nhất Bác lúc ở sân bay, trực tiếp lên máy bay.
Vương Nhất Bác nhìn cậu cười bất lực: "Đệ đệ thật tốt."
Đoàn Nghi Ân nói: "Em và Chiến Chiến tìm cơ hội nói chuyện với Phạm Thừa Thừa một chút. Những gì cần nói hãy nói, cần xin lỗi cũng thay mặt thằng bé xin lỗi."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Ngô Lỗi và Phác Chân Vinh ôm nhau rất lâu: "Đại ca, ở Anh nhất định phải sống tốt. Nếu có gì anh nhất định phải tìm em và anh Chiến."
Phác Chân Vinh bật cười, vỗ vỗ cánh tay của Ngô Lỗi: "Còn có Nghi Ân ca, em đừng lo."
Ngô Lỗi nhìn Đoàn Nghi Ân, ánh mắt vẫn là không thể yêu thương nổi, lại thêm một ánh mắt "Sao anh dám cướp đại ca yêu quý của tôi đi" (giống hệt mấy bà mẹ chồng thường hay ghen tị với con dâu...)
Đoàn Nghi Ân ngược lại không hề tức giận: "Chỉ cần em muốn nhìn đại ca em một chút, chúng ta sẽ quay trở lại dù là bất cứ lúc nào."
Cuối cùng, Phác Chân Vinh cũng ôm Tiêu Chiến một cái: "Tất cả giao cho em và Nhất Bác, chăm sóc Lỗi Lỗi."
"Anh đừng lo lắng.."
.....
Trên đường trở về, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến cố tình không nhìn lại hắn, chỉ nghiêng đầu qua nhìn qua cửa sổ, anh không muốn tâm tư không mấy tốt đẹp của mình lại bị Vương Nhất Bác nhìn thấu. Hắn vẫn luôn như vậy, chỉ cần nhìn anh, hắn liền biết anh có tâm sự gì, điều này có thể rất tốt, nhưng nhiều khi cũng không được tốt lắm, giống như lúc này.
Thực ra, Tiêu Chiến vẫn không thực sự tin rằng Vương Nhất Bác sẽ ở lại Trung Quốc cho tới khi trông thấy anh ấy không hề lên máy bay.
Anh vẫn có chút tự trách mình, tại sao anh lại có thể nghi ngờ Vương Nhất Bác.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
Fiksi PenggemarTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...