Vương Nhất Bác trở về phòng, bật đèn lên, trong phòng sáng trưng, khung ảnh đầu giường càng thêm rõ ràng, Vương Nhất Bác chỉ cần lướt mắt qua đã có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.
Hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu ngứa ngáy, tựa như là cảm nhận được lúc ban ngày ngón tay Tiêu Chiến tại chỗ này vuốt ve.
Vương Nhất Bác muốn gọi điện thoại, trực tiếp hành động, nhưng Tiêu Chiến lúc này vẫn còn trên đường đi, cũng không có ý định trở về nhà.
Trước khi nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang giải quyết một số công việc bị chất đống trước đó, đường dây điện thoại hầu như luôn bận. Nếu như Vương Nhất Bác gọi sớm 20s, Tiêu Chiến liền không thể trả lời được, Vương Nhất Bác cũng chắc chắn sẽ không gọi lại lần thứ hai.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có chuyện gì.
Vương Nhất Bác trầm mặc, hắn lúc này thật sự không biết nên nói cái gì, nhưng lại không thể cuống quít cúp điện thoại, đây không phải là phong cách của hắn.
Kia mấy lời trêu ghẹo, Vương Nhất Bác thực sự có thể thốt ra, thế nhưng hắn lần này không muốn nói.
"Giúp tôi làm sim nội địa."
"Hả?" Tiêu Chiến đầu dây bên kia hoài nghi mình nghe lầm.
Vương Nhất Bác không nhịn được nở nụ cười, hắn lặp lại một lần nữa: "Giúp tôi, làm sim, nội địa."
Tiêu Chiến vươn tay lật lại chiếc điện thoại di động bị ném ở ngăn đựng cốc ở ghế sau, đó là điện thoại cá nhân của Tiêu Chiến, vốn dĩ chỉ dùng để liên lạc với đại ca và Lỗi Lỗi, về sau cũng để thuận tiện, anh trực tiếp dùng điện thoại của mình liên lạc với bọn họ, chiếc điện thoại này từ đó cũng bị ném ở trên xe, không mấy khi để ý đến.
Vương Nhất Bác nói rằng hắn muốn có một số điện thoại dùng trong nước, Tiêu Chiến vô thức nghĩ đến số cá nhân của mình.
Thế nhưng anh ngoài miệng lại nói: "Số trong nước, này là muốn liên lạc với ai đây?"
Tiêu Chiến cho là chủ đề anh ném ra này Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không trả lời, thế nhưng là chưa kịp nói thêm một lời nào, hắn đã nói: "Em."
Tiêu Chiến hai mắt hơi híp lại, đầu lưỡi khẽ đảo qua môi, xác thực đang mừng thầm.
Tiêu Chiến giống như là vô tình vô tâm câu dẫn Vương Nhất Bác, nhưng là Tiêu Chiến rõ ràng trong lòng cũng muốn Vương Nhất Bác bị bản thân hấp dẫn.
Hai người bọn họ không thể nói là đang cùng nhau chơi trò chơi, Vương Nhất Bác không muốn nói tới chuyện thắng thua với Tiêu Chiến, hắn cảm thấy một mực như mới gặp lần đầu: "Biết rõ thâm bất khả trắc, lại nghĩ muốn đào sâu một tuyệt sắc nam nhân", hết lần này tới lần khác nam nhân này không rõ vô tình hay cố ý đều hướng đến Vương Nhất Bác tới gần mấy bước.
Vương Nhất Bác tùy tính càng tùy tâm.
"Liên lạc với tôi? Còn phải là tôi cung cấp phương tiện liên lạc?"
"Thế nhưng đây cũng là vì giúp Nhị Thiếu bỏ qua một chuỗi dài số điện thoại lúc muốn liên lạc với tôi mà."
Tiêu Chiến cười một tiếng: "Thành ý của cậu đây sao? Đặc biệt chu đáo nha."
"Tạ ơn Nhị Thiếu vì lời khen."
Tiêu Chiến không nói chuyện, thẳng đến khi Vương Nhất Bác tại đầu bên kia điện thoại kêu một tiếng: "Tiêu Chiến."
"Ngày mai sẽ cho người tới chỗ cậu."
"Nếu có thể nhìn thấy anh là tốt nhất."
Tiêu Chiến rủ mắt xuống, không có đáp lại: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Về sau Vương Nhất Bác chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút, đây là lần thứ hai, Tiêu Chiến không thèm đợi Vương Nhất Bác trả lời mà đã trực tiếp cúp máy.
Nhưng là Vương Nhất Bác không hề cảm thấy Tiêu Chiến lãnh đạm thờ ơ, cái hắn thấy chỉ là sự chủ động của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến về đến nhà, có một chiếc xe dừng ở trong sân, anh biết, bác sĩ tâm lý của đại ca đến rồi.
Quản gia ở lầu một, cùng với Tiêu Chiến nói rằng bác sĩ Trương và đại thiếu gia đang ở thư phòng.
Tiêu Chiến lên lầu, đại khái là bọn họ vừa mới trò chuyện xong, bác sĩ nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng lại.
"Tử Phong." Tiêu Chiến gọi cô một tiếng.
Trương Tử Phong quay đầu: "Anh Chiến, Vinh ca ngủ rồi, để anh ấy ngủ một lát."
Tiêu Chiến gật đầu: "Từ khi có em, anh ấy đã có thể ngủ ngon giấc hơn lúc trước. Anh ấy rất tin tưởng em, cũng rất thoải mái."
Trương Tử Phong cười cười: "Năng lực của em nhất định không thể so sánh với các bác sĩ tâm lý lúc trước anh tìm cho Vinh ca, thời gian hành nghề của em quá ngắn, chỉ may mắn là Vinh ca nguyện ý cùng em tâm sự một chút, dạo này đã sớm có dấu hiệu buồn ngủ, cũng xem là điểm tốt."
Nhưng Tiêu Chiến vẫn là cảm ơn cô.
"Tuy nhiên, tâm trạng của anh ấy không quá ổn định, anh ấy vừa rồi còn khóc, mặc dù cũng chỉ là vài giọt nước mắt."
Tiêu Chiến gật đầu, tâm tình nặng nề.
Ngô Lỗi bước ngắn bước dài vội vã chạy tới, thấy nhị ca cũng không vội vàng chào Trương Tử Phong, trước tiên vẫn là kêu Nhị ca một cách kính cẩn.
Tiêu Chiến hỏi: "Em chạy vội cái gì?"
Ngô Lỗi cười hắc hắc: "Tử Phong tỷ, xong việc chưa? Em đưa chị về."
Trương Tử Phong xua tay nói không cần: "Anh Chiến mỗi lần đều an bài tài xế đưa tôi về nhà."
"Không giống nhau mà, em lại không có việc gì làm, trước đó viết luận văn tốt nghiệp đầu đều muốn nổ tung, muốn đổi không khí một chút."
Trương Tử Phong cũng không cự tuyệt nữa, cô mỉm cười với Tiêu Chiến xem như lời tạm biệt.
Tiêu Chiến quay người lại nhìn Ngô Lỗi cùng Trương Tử Phong sóng vai xuống dưới nhà, khẽ cười một tiếng.
Lỗi Lỗi kia mấy tuần trước còn thề son sắt nói rằng cậu chính là cảm thấy Tử Phong tỷ rất tốt, rất thân thiện, nhưng không phải là kiểu người cậu thích.
Nhưng, rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...