Vương Nhất Bác nhìn tấm chắn kia nhanh chóng rơi xuống, khẽ cười: "Mười phần."
Tiêu Chiến cười: "Cậu có không?"
Vương Nhất Bác cong ngón trỏ nâng cằm Tiêu Chiến lên: "Nhị Thiếu, anh thích câu dẫn nam nhân bằng cách này sao?"
Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác đang chiếm được tiện nghi liền muốn khoe mẽ. Nếu như là từ lần gặp đầu tiên Tiêu Chiến đã cố ý cùng Vương Nhất Bác kề cận, kia Vương Nhất Bác cũng là từ lần gặp bắt đầu liền không muốn cùng Tiêu Chiến đi ngược lại.
Thế nhưng là Tiêu Chiến cũng không để tâm: "Không phải người Anh Quốc rất cởi mở sao?"
"Tôi thực sự không ngại tại Z thị những ngày ngắn ngủi này có một cực phẩm nam nhân bồi tiếp đâu."
Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, ngậm lấy điếu thuốc hút một hơi, kế đó ngồi thẳng lưng lên ghế, khẽ cười.
Vương Nhất Bác khó hiểu, nhưng hắn sẽ không nghĩ rằng Tiêu Chiến chỉ là đang trêu đùa mình. Bởi vì hắn là cảm thấy bản thân cùng với Tiêu Chiến giống như đã sớm nhận được ám hiệu của đối phương, ngay tại tối hôm qua gặp mặt về sau.
"Xem ra... Nhị Thiếu cảm thấy mấy ngày ngắn ngủi này thực sự không đủ?" Vương Nhất Bác nụ cười lộ ra vẻ mị hoặc.
Hắn đến gần Tiêu Chiến, môi cơ hồ dán lên vành tai anh, khẽ thì thầm nhẹ nhàng: "Nếu như Phác Chân Vinh biết rằng em trai thân yêu của anh ta tiếp xúc thân mật với em trai của bạn trai cũ, thì sẽ thế nào?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác lúc này còn đang nhắm mắt giống như là đang hưởng thức hương vị của anh.
Anh khẽ nuốt khan một ngụm, cảm thấy bản thân trong một thời gian ngắn ngủi này dường như đã có một chút run rẩy, kế đó, anh đưa tay đặt lên vai Vương Nhất Bác, đẩy hắn ra xa kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Vương Nhất Bác mở to mắt, chờ đợi Tiêu Chiến mở miệng.
"Tiếp xúc thân mật?"
Hàng lông mày Vương Nhất Bác cơ hồ run lên, từ chối cho ý kiến.
Tiêu Chiến ngón tay trỏ lại không ngoan ngoãn xẹt qua yết hầu của hắn, cuối cùng dừng lại nơi cà vạt hắn.
Anh luôn cho rằng Vương Nhất Bác vô cùng có mị lực, nhưng anh chưa bao giờ biết hắn có thể quyến rũ đến mức nào, hiện tại lại đến cỡ nào mê người?
"Tiếp xúc thân mật dạng nào?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến cùng một chỗ nới lỏng cà vạt của chính mình: "Là dạng này tiếp xúc thân mật."
......
Lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở về biệt thự trời đã tối. Vương Nhất Bác sau cùng vẫn là chưa thể chiến thắng nổi sự chênh lệch múi giờ, dựa lưng vào bên ghế ngủ thiếp đi.
Trong xe tấm che vẫn còn ở đó, xe dừng lại ở cửa biệt thự, Tiêu Chiến cũng không có đánh thức hắn. Chỉ ngồi yên như vậy nhìn hắn.
Một chiếc xe phóng qua, ánh đèn thuận theo cửa sổ xe đánh thức Vương Nhất Bác, hắn giật mình tỉnh dậy, quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến, gương mặt Tiêu Chiến lúc hắn bắt gặp này, so sánh với vẻ mặt trong tấm hình kia, dường như có chút đồng dạng.
"Tôi ngủ thiếp đi?"
"Ừ, ngủ được một chút. Nghi Ân ca về rồi." Tiêu Chiến hướng về phía cửa sổ xe nhìn thoáng qua.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lần lượt xuống xe, Đoàn Nghi Ân cũng từ băng ghế sau mở cửa bước ra.
"Nghi Ân ca." Tiêu Chiến chủ động chào hỏi.
Đoàn Nghi Ân không phải dạng người nội tâm phức tạp gì cho cam, nhưng anh ta luôn cảm thấy cách mình dứt khoát chia tay với Phác Chân Vinh vẫn luôn khiến cho anh không thể thẳng thắn nói chuyện với Tiêu Chiến giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này đối với anh ta thực sự có điểm khó khăn rất lớn.
"Nhất Bác nói với em?" Đoàn Nghi Ân cố ý gạt chủ đề này sang một bên.
"Đúng vậy. Cảnh sát trưởng đúng là người của bọn em. Thế nhưng là nếu như anh muốn người, em liền không nhúng tay vào, em cũng tin anh đã sớm biết quan điểm này của em rồi."
Tiêu Chiến chính mình cũng biết anh quá tận lực, nhưng là không còn cách nào khác, chỉ có thể mỗi giờ khắc nào cũng phải thăm dò.
"Cảm ơn." Đoàn Nghi Ân giống như là muốn nói rồi lại thôi, dứt khoát đi vào biệt thự.
Tiêu Chiến gọi anh lại: "Ân ca."
Đoàn Nghi Ân quay đầu lại.
"Vinh ca mấy năm này, rất nhớ anh."
Đoàn Nghi Ân sắc mặt ngưng kết, không nói chuyện, một mạch đi vào trong.
Vương Nhất Bác ở phía sau Tiêu Chiến, lúc này hỏi: "Anh cảm thấy gương vỡ có thể lành sao?"
Tiêu Chiến xoay người lại, hai bước cùng Vương Nhất Bác đối mặt: "Nếu như còn yêu, tại sao không thể?"
"Khoảng trống thì sao?"
"Người yêu nhiều hơn sẽ nguyện ý liều lĩnh san phẳng khoảng trống đó. Miễn là có thể cùng người mình yêu ở một chỗ."
Vương Nhất Bác cơ hồ thấy tim đập vô cùng nhanh: "Anh sẽ là người đó?"
"Sẽ."
"Anh cũng sẽ làm như vậy?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chăm chú: "Tôi nghĩ, tôi sẽ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...