Buổi chiều, Tiêu Chiến nói muốn Vương Nhất Bác về nhà anh cùng ăn tối.
Trên đường trở về, Vương Nhất Bác cũng không quên gọi điện thoại cho Vương An Vũ nhưng cậu không trả lời.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhịn không được hỏi: "Có chuyện gì xảy ra, phải không?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến: "Em đang nói về An Vũ hay Phạm Thừa Thừa?"
Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều: "Ừm. Phạm Thừa Thừa."
"Điều đó không liên quan gì đến tôi."
Vừa định bước vào nhà, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh nghiêm đi hai bước liền dừng lại, Vương Nhất Bác nắm lấy tay kéo Tiêu Chiến lại: "Có chuyện gì?"
Tiêu Chiến cúp máy, nhưng anh không nói một lời nào trong suốt quá trình.
"Có vấn đề?" Vương Nhất Bác lặp lại.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cho điện thoại vào túi quần, nhàn nhạt đáp: "Hai ông trùm ở thành phố Z đã chết."
Vương Nhất Bác: "Ai?"
"Từng là người của chúng ta. Khi Nghi Ân ca sang Anh, bọn họ đã muốn đi một con đường khác với bọn em. Vinh ca mắt nhắm mắt mở không muốn quản vì bọn họ trước đó theo Nghi Ân ca."
Vương Nhất Bác nở nụ cười lạnh, gần như chắc chắn: "Cũng không phải không đáng chết."
Tiêu Chiến đương nhiên cũng nghĩ như vậy.
_______
Hôm qua Phác Chân Vinh tiếp nhận điều trị, trạng thái bình thường, tuy rằng gặp Vương Nhất Bác nhưng cũng không có đối thoại trực tiếp, lần này khi Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến trở lại, bầu không khí trở nên có chút khác biệt.
"Đầu bếp hôm nay muốn làm món gì?" Tiêu Chiến thản nhiên nói chuyện phiếm với Phác Chân Vinh.
Phác Chân Vinh liếc nhìn Vương Nhất Bác cười, "Hôm nay có một số món ăn đậm vị Địa Trung Hải, Nghi Ân nói Nhất Bác thích."
Vương Nhất Bác đang yên đang lành đột nhiên bị gọi tên, theo quán tính giật mình ngẩng đầu lên, dường như có phần không thích ứng được với sự quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy đến từ phụ huynh, vẻ mặt có chút khó xử, nhưng vẫn cố tỏ ra lễ phép.
"Không cần phải làm điều đó đặc biệt cho em..."
Vương Nhất Bác nuốt một nửa những lời muốn nói trong cổ họng, sau cùng nói: "Cảm ơn anh, Vinh ca."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngượng ngùng hiếm có này của Vương Nhất Bác, cố gắng nhịn cười, Đoàn Nghi Ân đứng bên cạnh thì trực tiếp cười lớn.
Sau đó, Đoàn Nghi Ân lại chuyển chủ đề, "An Vũ có đến ăn cơm không?"
"Gọi không được."
Đoàn Nghi Ân biết mình không đem thuộc hạ cho An Vũ, nên trước mắt chắc cậu cũng không đến nỗi có thể làm loạn cả thành phố Z lên được, nhưng không nghe điện thoại cũng dự báo không có điều gì tốt đẹp.
Đoàn Nghi Ân vẫn không nhịn được lo lắng: "Cho người đi tìm thằng bé."
Vương Nhất Bác lại nói: "Được, nhưng em đoán là nó đi cùng với Phạm Thừa Thừa. Nếu vậy, trước mắt cứ để nó yên."
Đoàn Nghi Ân do dự một lúc, gật đầu.
...
Sau bữa tối, Ngô Lỗi vừa trở về liền bắt gặp dì giúp việc bê lên món tráng miệng.
Dù cậu không mặn mà lắm với Đoàn Nghi Ân, nhưng lại cực kỳ tò mò về bạn trai của nhị ca.
Ngô Lỗi nhặt mấy miếng trái cây cho vào miệng, lắc lắc ngón tay với Vương Nhất Bác trước mặt: "Em có nên gọi anh một tiếng phu ca không?"
(Tỷ phu là chồng của chị, t tự suy luận ra, phu ca là chồng của anh hihi)Vương Nhất Bác có cảm giác muốn cười, liền nghiêng thân trên về phía Tiêu Chiến: "Nghe không tồi?"
"Lỗi Lỗi, để anh ấy mua cho em vài thứ. Đắt giá càng tốt, anh ấy có tiền."
Ngô Lỗi đi tới, hai mắt phát sáng, "Thật sao? Đắt cũng được?"
"Được, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề." Vương Nhất Bác cười đáp.
"Đại ca đã tặng em một chiếc McLaren 720s, nhưng nó phải được sửa sang một chút để phản ánh đúng giá trị của nó."
Tiêu Chiến đặt món tráng miệng trong tay xuống, thầm khen thằng nhóc này đúng là rất có bản lĩnh. Không xin thì thôi, lúc xin cũng phải thật ngầu.
McLaren 720s giá trên thị trường đã là một gia tài, muốn độ nó, không bằng lấy tiền mua thêm chục con nữa đi.
"Sửa lại mấy cái 720 thì chán quá. Trong hầm xe còn có một con Bugatti Centodieci, anh kêu người gửi về cho em."
Lần này quả nhiên chọc được Tiêu Chiến sửng sốt, "Vương Nhất Bác, anh điên rồi."
Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến, nhướng mày với Ngô Lỗi: "Hoặc là em muốn mua xe gì? Anh mua cho em."
Ngô Lỗi nghe được một lời này, hai mắt phát sáng, sáng hơn cả đèn xe HID, vô cùng nghiêm túc đứng dậy, nghiêng đầu đúng 90 độ: "Chào anh, phu ca."
Vương Nhất Bác phì cười, cười đến đuôi mắt cũng nhăn tít lại, chưa bao giờ thấy hài lòng như vậy, cảm giác mà thằng nhóc Ngô Lỗi này mang đến hoàn toàn khác với Vương An Vũ cứng đầu cứng cổ kia, quả nhiên, ruột thịt cũng không bằng cậu em bên ngoại.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hai người, có chút muốn thở dài ngán ngẩm.
Nhà phải có nóc chứ.
_______
Phác Chân Vinh ở bên này trước sau luôn cúi gằm mặt, Ngô Lỗi không thích Đoàn Nghi Ân cho lắm, anh biết nhưng anh không thể ép Ngô Lỗi phải thân thiện với hắn được, anh biết sự thờ ơ của Ngô Lỗi cũng là vì căn bệnh này của anh suốt mấy năm nay, có thể là thằng bé vẫn không cách nào bỏ hết ác cảm với Nghi Ân xuống. Cái này, không phải là vì anh thì còn gì.
Ngược lại, thằng bé trông như rất thích Vương Nhất Bác.
Đoàn Nghi Ân nhìn Phác Chân Vinh, lắc đầu nhẹ với anh, ý nói, không sao cả.
Đoàn Nghi Ân không phải chỉ vì đơn thuần muốn an ủi Phác Chân Vinh, mà anh chính là thực sự không quan tâm, anh hiện tại còn có quá nhiều thứ cần phải nghĩ đến, ưu tiên hàng đầu vẫn là sức khoẻ của Phác Chân Vinh, cho nên anh ta cũng không có rảnh rỗi suy nghĩ đến việc như là muốn dành được sự yêu quý từ một đứa trẻ.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanficTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...