Một chiếc chăn đôi được che chắn xung quanh eo của họ, cả hai đều dựa đầu vào giường.
Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, kế đó đưa cho Tiêu Chiến.
Khi hắn đốt điếu thứ hai, Tiêu Chiến nói: "Tôi sẽ tới London."
Vương Nhất Bác nhìn lại anh: "Chuyện gì? Lúc nào đi?"
"Trong vòng một tuần này, càng sớm càng tốt, có chuyện cần giải quyết."
"Tôi đi cùng với em."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hắn: "Còn chuyện của Vương An Vũ? Không phải cậu về đây để giải quyết sao?"
Vương Nhất Bác khịt mũi: "Đúng vậy, nhưng nếu em đi London, chính là trở về nhà của tôi. Sao có thể để em một mình nơi đất khách không có tôi?"
Tiêu Chiến không trả lời, hút mấy hơi thuốc đã cảm thấy vô vị, vẫn là môi Vương Nhất Bác hấp dẫn hơn.
Bên người không có gạt tàn, đành đem điếu thuốc qua cho Vương Nhất Bác, hắn nhận lấy, đồng thời cũng đem điếu thuốc của chính mình dập đi.
Kế đó xoay người, dựa vào Tiêu Chiến, vươn tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo anh vào trong lòng.
"Có tâm sự?"
Tiêu Chiến nói: "Cậu có muốn Ân ca nhìn thấy tôi ở biệt thự này khi anh ấy dậy vào sáng mai không?"
Vương Nhất Bác hôn xuống tai anh: "Em sợ cái gì?"
Tiêu Chiến thấy ngứa liền né tránh, Vương Nhất Bác lại vươn tay giữ anh lại.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải chỉ đơn giản là cùng nhau an ủi sao? Sợ cái gì?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: "Cùng nhau an ủi?"
Hắn lại nói: "Nhị thiếu đây là muốn dùng tôi làm gậy mát xa sao? Quá tuỳ tiện rồi."
Tiêu Chiến cười, lạnh lùng lại quyến rũ: "Không có gậy mát xa, không thoải mái được."
Vương Nhất Bác trực tiếp ném Tiêu Chiến đến đầu giường, Tiêu Chiến khẽ rên lên vì đau: "Em thật sự không muốn xuống giường phải không?"
Tiêu Chiến nhịn đau, cằm hơi nhếch lên, nhìn Vương Nhất Bác, ngữ điệu vô cùng ngọt ngào: "Nếu anh muốn, em nguyện ý không xuống giường."
Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến.
Trước khi nhắm mắt lại, anh đột nhiên muốn cười, đỡ hai bên má Vương Nhất Bác lên: "Vương Nhất Bác, nói thử xem, nhìn vào mắt em, anh có thấy được tư tâm không?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cắn lên cằm Tiêu Chiến rồi mới đảo mắt nhìn anh: "Mắt em rất đẹp, dĩ nhiên không nhìn thấy tư tâm, nhưng Vương mỗ rất độc ác lại vô cùng chiếm hữu. Em có thể chấp nhận được hay không?"
Tiêu Chiến đời này chưa từng vì một nam nhân nào mà để tâm, càng không muốn ai vì anh mà có thành ý đó. Nhưng đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như bắt đầu mong đợi, cũng muốn được đối phương như thế đối đãi.
Vinh ca đã từng nói với anh:
"Đừng đòi hỏi bất kỳ ai đem trái tim dâng lên cho mình, bởi vì khi em muốn trái tim của người đó, em đã trực tiếp đem trái tim của mình dâng lên bằng cả hai tay rồi.
Có một chút sợ hãi xẹt qua đáy mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngay lập tức phát hiện ra, hắn rất ôn nhu nói: "Nhị Thiếu từ chối?"
Tiêu Chiến không có từ chối, nhưng Tiêu Chiến thực sự sợ mình sẽ hoàn toàn đem bản thân mình đắm chìm trong thứ tình cảm mơ hồ này.
Nhưng Tiêu Chiến không phải là một người bi quan, cả địa vị lẫn cuộc sống của anh đều không cho phép anh bi quan. Thế nên anh sẽ chấp nhận cùng với Vương Nhất Bác đi dọc theo con đường này để xem hai người liệu có thể cùng nhau đi đến một điểm bằng các tuyến đường ngược chiều nhau hay không.
....
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Nhìn di động im lặng, quả nhiên vẫn có cuộc gọi nhỡ của Ngô Lỗi, có lẽ là đại ca thấy anh quá muộn không trở về liền ra lệch cho tên nhóc kia triệu tập.
Nhưng Tiêu Chiến cũng biết nếu gọi cho mình không được, đại ca đương nhiên sẽ hỏi tài xế anh đã đi đâu. Có khi giờ này tài xế cũng đã sớm đợi anh phía dưới.
Tiêu Chiến rời giường, Vương Nhất Bác cũng tỉnh.
"Sáng an."
Tiêu Chiến quay lại.
"Sáng an."Vương Nhất Bác không muốn đứng dậy, chỉ nghiêng thân trên ôm lấy Tiêu Chiến, vươn tay tới vuốt ve cánh tay Tiêu Chiến: "Dậy sớm như vậy?"
"Tôi phải tới công ty."
Vương Nhất Bác hỏi xong cũng tự nhận thức được. Sau khi biết về bệnh tình của Phác Chân Vinh, hắn gần như chắc chắn mọi giao dịch ngầm ở Thành phố Z đều là một tay Tiêu Chiến thay mặt Phác Chân Vinh hoàn thành.
"Tối trở lại?"
"Buổi tối lại tới sao?" Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác. Trong lòng thầm nhịn cười.
Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi biết em có nhà riêng. Cho tôi địa chỉ."
Tiêu Chiến đứng dậy, vừa bước tới tủ quần áo, anh nói: "Được rồi, em sẽ tắm rửa đợi Lão Vương đến."
Vương Nhất Bác theo anh xuống giường, từ sau lưng ôm lấy anh, cố ý đem hạ thân cọ vào mông Tiêu Chiến: "Tiểu Tán, chờ em trở về liền gọi cho tôi. Tôi đợi điện thoại của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...