Warn: Cấm trẻ em và phụ nữ đang mang thai =)))
_________
Tiêu Chiến đã từ chối nhận cuộc gọi thứ tư, không có ngoại lệ, đều là chủ nhân của những chiếc xe sang trọng mà anh nhìn thấy trong hậu viện Thần Cung.
Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến đang dựa vào ghế sofa uống rượu vang.
Nhìn thấy người yêu đang mỉm cười với mình, Vương Nhất Bác rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy anh vào lòng theo phản xạ tự nhiên, Tiêu Chiến đã tắm từ sớm, mùi thơm của nước tắm cùng với mùi cơ thể, quyến rũ vô cùng, còn tính thêm hương vị ngọt ngào từ miệng anh.
Vị ngọt của rượu vang đỏ của Nishichu khiến anh càng thêm hấp dẫn hơn trong mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ hôn nhè nhẹ: "Em sẽ điều tra kỹ vị Dương tổng đó."
"Dương tiểu thư à? Người đã mời rượu em?"
Vương Nhất Bác cầm lấy ly rượu trong tay Tiêu Chiến đặt lên bàn. Không ngừng hôn anh.
Vương Nhất Bác hôn lên yết hầu của Tiêu Chiến khiến anh chỉ còn cách ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cơn ngứa ngáy khó có thể chịu đựng này dường như trở thành một thứ gia vị khó hiểu, lại không thể thiếu trong mỗi lần cùng nhau mặn nồng.
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn đem hết những thứ xảy ra hôm nay khiến anh cảm thấy khó chịu quên hết đi, nhưng hiện tại, giống như không cần bỏ ra một chút nỗ lực nào, sức hút người kia mang lại so với đám chuyện phiền não còn cách xa ba chục con phố.
Tiêu Chiến đứng dậy ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, nhìn ngắm hắn từ trên cao. Khoé miệng nhếch cao một vòng, ngón tay lướt qua lại giữa cổ áo choàng tắm đang mở ra của hắn.
Vương Nhất Bác bàn tay phía dưới còn đang vuốt ve đùi Tiêu Chiến, một đường xoa nắn tới tận địa phương bí ẩn, vốn không có một chút ngăn cản nào.
"Nói đi, tại sao để ý cô ta nhiều như vậy? Nhị Thiếu đại nhân cũng vì mỹ nhân mà cúi đầu?"
Vương Nhất Bác tuy nói lời này, nhưng vẫn ở trên đùi Tiêu Chiến xoa bóp, chờ Tiêu Chiến rên rỉ gọi tên hắn.
Tiêu Chiến chủ động hôn hắn, nhưng lại hung hăng giống như trừng phạt, Vương Nhất Bác bị cắn kêu lên: "Đau."
Tiêu Chiến lúc này mới chịu buông.
Vương Nhất Bác lại ôm chặt lấy cổ anh, khiến không anh không cách nào có thể di chuyển trong gang tấc: "Nhị ca, ngài có thấy lương tâm bị cắn rứt?"
Tiêu Chiến nheo mắt, vươn tay ngăn cản bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác đang hư hỏng quanh quẩn trên người mình: "Lão công, anh khiến cho em nghĩ phải giết nàng ta để chứng minh sự trong sạch của mình đấy."
Vương Nhất Bác không còn giả bộ nghiêm túc trêu chọc anh nữa. Một bên phì cười, một bên giữ mông Tiêu Chiến, đẩy anh lại gần mình. Ngón tay không ngoan ngoãn xoa bóp qua lại hạ thân của anh: "Bảo bối, em không ngoan."
Tiêu Chiến cong miệng từ chối trả lời.
Vương Nhất Bác tiếp đó cởi thắt lưng trên eo áo choàng của anh tuột xuống chân: "Chỉ có bé con này ngoan nhất."
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái: "Anh muốn nói đến bé con nào?"
Giọng điệu mời gọi này của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác gần như ném anh xuống sofa, nếu như không phải sofa của bọn họ lại lớn và mềm, có khi đã làm Tiêu Chiến bị thương.
Không cho Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, Vương Nhất Bác ngay lập tức đè lên người anh: "Bốn mươi ngày nữa mới kết hôn, em chính là mỗi ngày đều khiến cho tôi muốn làm em đến chết đi."
Tiêu Chiến cười tự đắc: "Xinh đẹp cũng không phải lỗi của em đi."
"Làm sao đây? Hôn nhân có phải ngôi mộ của tình yêu không? Anh không muốn em nữa? Em không còn đủ sức hấp dẫn với anh nữa, không muốn em nữa rồi?"
Ngô Lỗi nói cũng không có sai, gần đây Tiêu Chiến đặc biệt thích diễn.Vương Nhất Bác chặn miệng không cho Tiêu Chiến nói nhảm nữa.
"Kiếp này tôi khẳng định, có chết cũng phải chết trên giường em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
Fiksi PenggemarTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...