Locco theo sau Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân giao phó cho hắn hôm nay cử người bí mật bảo vệ Dương Mịch. Locco đương nhiên làm theo, không hề suy đoán về ý đồ hay mục tiêu của boss.
Ở đằng xa, Đoàn Nghi Ân tìm thấy bóng dáng Phác Chân Vinh, cùng với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Kỳ thật anh là muốn che chở hai người an toàn lên xe, nơi đó còn có một hàng đội xe phải chạy vào địa điểm sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc, theo kế hoạch, đội xe sẽ lại phải đi thêm một vòng nữa. Đoàn Nghi Ân nghĩ, liền đi về phía hai người, còn cách đó chừng mười mét, Vương Nhất Bác chuẩn bị lên xe thì đột nhiên nhận ra một vị trưởng lão mà họ đều kính trọng, trước đó còn có một thời gian rất chiếu cố bọn hắn. Vì vậy trước khi lên xe hắn còn muốn quay lại tìm Vương An Vũ, muốn cậu thay hắn tiếp đãi trưởng lão thật tốt.
Kết quả Vương Nhất Bác chỉ vừa mới đứng ở cửa xe, nhảy xuống một cước liền có một viên đạn sượt qua người Vương Nhất Bác, ghim thẳng vào cửa xe, một lực này khiến cửa xe đóng sầm lại.
(Hào quang nam 9 trong truyền thuyết, anh luôn luôn bất tử)"Chết tiệt." Triệu Lệ Dĩnh thầm mắng một tiếng. Nàng ta nhìn xung quanh bốn phía, những kẻ lão làng ở đây sẽ mất không quá nhiều thời gian để tính toán ra viên đạn này từ đâu bắn tới.
Cô ta nhất định phải chạy thoát, nhưng Yabu vừa đưa cho cô ta một chỉ thị mới, nếu không giết được Vương Nhất Bác, liền đổi thành mạng của Dương Mịch đem về.
Mà Dương Mịch ở đằng kia căn bản không biết mình hiện tại phải đối mặt với cái gì, trước mắt loạn lạc trong nháy mắt, nàng có thể nhìn thấy vô số người rút súng, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy Đoàn Nghi Ân đang lao nhanh đến bên cạnh Phác Chân Vinh bảo hộ anh trong ngực.
Nhiều người một thân âu phục chỉnh tề lao nhanh đến hướng của viên đạn, Triệu Lệ Dĩnh phải dứt khoát, trực tiếp nhảy ra khỏi điểm mù, từ một chiếc cọc gỗ né tránh cơn mưa đạn.
Mưa đạn khiến cô ta không thể nhúc nhích được, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp né tránh được nhảy ra ngoài, thời điểm nhảy ra này đã sớm nắm được vị trí của Dương Mịch, nhất định phải liều mạng.
Triệu Lệ Dĩnh cắn mở van một quả bom khói, sau khi ném ra ngoài, tạm thời ngăn cản đối thủ lao tới, cô nhích ra một tấc nhắm ngay Dương Mịch bắn tiếp.
Lúc này Dương Mịch đã được Locco ôm chầm lấy, chạy vội vài bước nấp sau hàng ghế dài trắng tinh, nơi mà những vị khách lúc nãy còn ngồi.
Trước đó, những cảnh tượng như vậy không thể khiến Dương Mịch thấy sợ hãi, nàng ta thậm chí không hề trốn tránh, lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt.
Lúc này, cô cũng không hề sợ hãi, dù cho bờ vai đã sớm bị thương.
Locco phát hiện ra, anh vội hỏi: "Yang, are you well?"
Dương Mịch từ từ mở mắt ra, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, cố gắng tập trung tinh thần mới có thể nhìn ra người trước mặt, chính là thủ hạ của Đoàn Nghi Ân, thủ hạ tâm phúc nhất của hắn.
"Yabu, người của ông đâu?" Triệu Lệ Dĩnh vừa hét vừa bắn để che thân.
Quả thật, Yabu đã sắp xếp cho người xông vào, nhưng đôi khi ông ta phải thừa nhận một điều, dù sao thì cũng không thể muốn làm gì thì làm trên lãnh thổ của người khác, hai năm trước con trai ông không thể ở London, và bây giờ ông ta cũng không thể.
Người của Yabu căn bản không thể tiếp cận hội trường xung quanh trong vòng bán kính 500m.
Rốt cuộc, không chỉ có người của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mai phục, sau khi hai đội xe tiến vào, đường chính còn bị chặn lại với lý do làm đường, biển báo đã chặn đứng hoàn toàn ba ngã tư.
"Xong chưa?"
Triệu Lệ Dĩnh nghe thấy câu trả lời này liền ném tai nghe xuống đất, không ai có thể cứu cô được, cô định chuyển sang đường thoát thân đã tìm hiểu trước đó, không ngờ một chiếc RV đã trực tiếp chặn ngang một bước cuối cùng kia của Triệu Lệ Dĩnh.
Loại xe cỡ lớn này, Triệu Lệ Dĩnh nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí hệ số rủi ro cũng tăng chỉ để vượt qua nó.
Nhưng cô không thể không cân nhắc, sinh tử trước mặt, cô lựa chọn từ đầu xe rời đi, lúc này ghế lái bị đạp ra, cường độ cực lớn đem Triệu Lệ Dĩnh đánh xuống mặt đất.
Tiêu Chiến nhảy xuống xe, trên tay cầm một khẩu súng bắn tỉa trong tay từ trên cao nhìn Triệu Lệ Dĩnh. Đem họng súng áp vào bên đầu nàng ta.
Triệu Lệ Dĩnh bất động thanh sắc, nhưng là một kẻ giết người, cô ta làm sao lại không có ám khí đả thương người?
Tất cả mọi người bởi vì Tiêu Chiến đang dùng súng khống chế Triệu Lệ Dĩnh mà tạm thời đứng yên. Bọn họ trước sau vẫn đang chĩa súng về cô ta để bảo vệ an toàn cho Tiêu Chiến, cũng chuẩn bị yểm trợ cho anh. Thế nhưng chung quy bọn họ vẫn là thuộc hạ, trước sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không có thể sẽ gây nguy hiểm cho lão đại của mình.
Nhưng có người dám động, Vương Nhất Bác, hắn đá tung cánh cửa ghế phụ lái, không chút do dự, hai viên đạn chính xác ghim vào tay Triệu Lệ Dĩnh. Nàng ta liếc ngang trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, tay của nàng ta không còn có thể cử động được nữa.
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra ý đồ của Vương Nhất Bác với hai phát súng này, anh cười lạnh người đang ngã dưới chân mình: "Gọi cô là cô Triệu, hay là cô Z? Tôi hiểu cô chỉ đơn giản nhận tiền giết người. Thế nhưng là mạng của mình cũng không muốn rồi? Có rất nhiều người có thể trở thành mục tiêu của cô, cô giết bao nhiêu người cũng không sao, nhưng lựa chọn tiếp nhận thủ tiêu Vương Nhất Bác, nước đi này cô tính sai rồi. Lại nói, hẳn là cho tới bây giờ, cô vẫn là sống với mục đích để người ta điều khiển?"
Triệu Lệ Dĩnh không nói lời nào. Tiêu Chiến nói không sai, nàng sống cho tới hôm nay, vẫn luôn bị điều khiển.
Đột nhiên, Triệu Lệ Dĩnh rất muốn xem Trương Tử Phong đang ở đâu, nhưng là nàng vừa muốn động một cái, Tiêu Chiến đã ấn cánh tay của nàng ta, áp chế nàng hoàn toàn toàn trên mặt đất.
Dứt khoát Triệu Lệ Dĩnh không nhúc nhích nữa.
Triệu Lệ Dĩnh đoán được, Trương Tử Phong, khẳng định đã được người của bọn họ bảo vệ từ sớm.
"Cô phá hỏng hôn lễ của tôi rồi." Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người của mình cách đó không xa: "Mang đi, hảo hảo hầu hạ."
____________
Má, tới đây vẫn không thể ghét hai đại mỹ nhân huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...