Vương Nhất Bác cười ha hả, nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác xác thực chính là không quá để tâm. Trong ấn tượng của hắn đã sớm xác định, loại chuyện này không đủ sức để gây ảnh hưởng đến gia đình bọn họ, hắn cần gì phải để tâm đến quá nhiều đâu.
Thế nhưng là Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh muốn trở về, nghe một chút mục tiêu của đại ca hắn không phải cũng xem như là lúc rảnh rỗi tìm vui đi.
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, tập đoàn sắp tới bàn chuyện làm ăn với Đoàn Nghi Ân kia quyền sở hữu không có ở thành phố Z, hay nói một cách chính xác hơn, tổng bộ của bọn họ không phải ở thành phố Z.
Tập đoàn Yaohui tham gia vào rất nhiều ngành công nghiệp, Đoàn Nghi Ân bên trong lại chỉ muốn nói đến dòng cao cấp, mà dòng cao cấp kia chỉ là một trong những chi nhánh của họ.
Chủ tịch tập đoàn Yaohui, Dương Diệu Huy, đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, thân thể như thế nào đến tột cùng vẫn là một con số mơ hồ, tuy nhiên một người gần 100 tuổi còn có thể có bao nhiêu sức lực. Bất quá cũng không ai rảnh rỗi tìm kiếm chân tướng này làm gì, Yaohui kia đã sớm được ủy quyền cho con trai ông ta, chuyện cũng đã mười năm nay rồi.
Trong mười năm này, đều là Dương Văn Bân con trai trưởng của Dương Diệu Huy phụ trách sự vụ lớn nhỏ của tập đoàn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Tiêu Chiến sau khi điều tra tập đoàn bọn họ về sau cũng cơ hồ có thể xác định, chí ít hiện tại Yaohui ở sau lưng cũng không có sạch sẽ được như bên ngoài chỉ làm ăn đơn thuần lương thiện.
Gần hai năm trở lại đây, Yaohui cũng đã đi tới đời thứ ba nhà họ Dương, hiện tại là con gái của Dương Văn Bân, Dương Mịch cầm quyền.
Tiêu Chiến hình dung: "Một nhân vật tàn nhẫn."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Nhân vật tàn nhẫn?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh biết đấy, nữ nhân không dễ động vào."
Vương Nhất Bác nheo mắt lại: "Đẹp không?"
"Nông cạn nam nhân sẽ cảm thấy đẹp mắt."
"Bảo bối, vậy còn em?" Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã thấy khẩn trương, gấp gáp đặt câu hỏi. "Em thấy thế nào? Có đẹp không?"
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, khoé môi hơi cong lên: "Bổn thiếu chỉ cảm thấy anh đẹp mắt."
Vương Nhất Bác bị chọc phát cười, hắn ôm Tiêu Chiến, ở trên mặt hôn anh một cái: "Chính là, ngoại trừ tôi, nếu em còn có thể từ trên người khác nhìn thấy hào quang, bất kể là nhân vật tàn nhẫn hay tiểu nhân bỉ ổi dạng gì, cuối cùng đều không thể sống thêm một ngày."
______
Thời điểm người bọn họ đến sân bay, Ngô Lỗi đã ở đó, thủ hạ của cậu lần lượt mở cửa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Hai người bước xuống xe, đường bay trống trải không có chút nào che chắn, gió đặc biệt lớn, Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, tự nhiên như không trốn ở trong ngực hắn tránh gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...