Chap 39: Sợ hãi

3.6K 247 12
                                    

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại phòng nghỉ của hội quán. Cả hai đều không có ai muốn mặc quần áo về nhà làm thêm một lần nữa khi tình cảm đều tràn đầy trong lồng ngực mỗi người.

Cùng nhau đi tắm, rất thoải mái.

Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác, uống một ly vang đỏ, nhắm hờ mắt tận hưởng khoảng thời gian yên bình tĩnh lặng ngắn ngủi.

Vang đỏ cạn, Tiêu Chiến chưa kịp đặt chiếc ly pha lê xuống, Vương Nhất Bác ở phía sau đã cầm lấy nó, đặt xuống giá bên cạnh bồn tắm.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi bên tai Tiêu Chiến: "Còn muốn uống không?"  

Tiêu Chiến nói không, ngửa đầu lên vai Vương Nhất Bác, sau đó cũng không nói thêm lời nào.

"Bảo bối, tâm trạng không tốt sao?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía Vương Nhất Bác: "Em thấy rất vui khi ở cùng anh chỗ này, cùng nhau uống rượu. Nhưng em thực sự thấy nặng nề mà không thể giải thích được.. Là em không tốt, phá tan cả bầu không khí tốt đẹp này."

Môi của Vương Nhất Bác áp vào cánh tai Tiêu Chiến, anh khẽ khàng nhắm mắt: "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

"Được không?"

"Ừm." Tiêu Chiến do dự hai giây. Anh muốn nói với Vương Nhất Bác về tình trạng của đại ca mình hiện tại, nhưng lại sợ hắn lo lắng cho mình, sợ hắn thêm bận lòng.

Vương Nhất Bác đương nhiên có thể nhìn ra anh do dự, liền hỏi: "Sao vậy? Em muốn nói gì?"

Một lời này ngay lập tức khiến Tiêu Chiến suy nghĩ lại, không phải Vương Nhất Bác vẫn luôn dễ dàng nhìn thấu tâm tư của anh hay sao, cũng không phải, hắn là người thân thiết với anh nhất lúc này hay sao. Dù anh có nói ra hay không, Vương Nhất Bác rồi cũng sẽ cảm nhận được.

"Tử Phong tỷ nói, tình hình của đại ca hiện tại vẫn chưa được cải thiện. Anh ấy bây giờ thậm chí còn háo hức khỏi bệnh ngay tức thì, thuốc cũng không muốn uống nữa. Nhưng Tử Phong nói với tình trạng của anh ấy bây giờ ngưng thuốc là điều không thể. Chỉ dựa vào Nghi Ân ca chắc chắn không thể giải quyết được gốc rễ. Phải làm gì, em bây giờ cũng không biết nữa. Em cũng biết Nghi Ân ca sẽ chịu vất vả, em thực sự sợ, sợ anh ấy không chịu đựng được nữa."

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột ngột đứng dậy, nước trong bồn văng tung toé, anh quay lại đối mặt với Vương Nhất Bác, co chân ngồi xuống: "Nếu lại mất đi một lần nữa. Em thực sự sợ anh ấy sẽ tự sát mất."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần: "Tôi biết em quan tâm đến Vinh ca, chính em cũng cảm nhận được nỗi đau mà anh ấy phải chịu trong năm năm qua, sợ hãi là điều có thể xảy ra. Nhưng em phải tin rằng Nghi Ân anh ấy cũng yêu Vinh ca rất nhiều, anh ấy làm sao có thể bỏ rơi Vinh ca."

Tiêu Chiến hơi cúi đầu xuống, cắn môi không nói gì.

Vương Nhất Bác nâng má anh lên, hôn hôn lên môi: "Bảo bối, không được cắn."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn không cắn môi nữa, môi khẽ mấp máy.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Bảo bối, em sợ sẽ bị tôi bỏ rơi sao?"

Đúng vậy. Gần đây có rất nhiều chuyện, dù là liên quan đến Phác Chân Vinh hay là Vương An Vũ kia, đều khiến cho anh cảm thấy vô cùng nặng nề. Chính anh cũng không thể kiểm soát được bản thân, cũng không biết nên phải làm gì nếu người kia là Vương Nhất Bác.

Trước kia Tiêu Chiến cũng không phải như vậy, anh rất tự do thoải mái, tự tại thoát tục chưa từng nghĩ ngợi quá nhiều thứ về tương lai, nhưng từ lúc đem bản thân đi yêu Vương Nhất Bác, anh đột nhiên trở nên nhát gan, có quá nhiều thứ khiến anh sợ hãi, điều này cũng làm cho anh chán ghét chính mình.

Chắc chắn rằng, khi bạn cầu xin sự chân thành của người khác, bạn đã sớm trao đi tấm chân tình của mình. 

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ngồi lên đùi: "Trừ khi tôi bị ai đó giết đi. Nếu như có ngày đó, Nhị Thiếu liệu có báo thù cho tôi không?"

Vương Nhất Bác nói lời này quá tùy tiện, Tiêu Chiến ôm hắn: "Vậy em sẽ đem kẻ đó làm một tấm bia ngắm bắn, đem tới trước mặt anh, để anh trút giận."

Vương Nhất Bác ánh mắt khẽ động, hắn vuốt má Tiêu Chiến: "Bảo bối, anh yêu em."

....

Vương An Vũ trở về khách sạn, Phạm Thừa Thừa vẫn như cũ lúc hắn vừa đi, vẫn ngồi cuộn tròn trên sofa như vậy, hắn không biết bản thân lúc này tâm tình thế nào, chỉ thấy, sắp thở không nổi, Vương An Vũ cố gắng hít một hơi thật sâu.

Phạm Thừa Thừa nghe thấy âm thanh mở cửa, lại ngửi thấy mùi rượu, mặt Vương An Vũ cũng đang đỏ bừng, cậu đã sợ hãi đến không thể nói nên lời, nhưng không được khóc, kết quả xấu nhất cũng chỉ là chết thôi, với cậu bây giờ, chết cũng là một sự nhẹ nhõm, một sự giải thoát. Sống cũng quá mệt mỏi rồi.

"Bố cậu hỏi cậu có muốn về nhà vào buổi tối không?" Vương An Vũ vẫn ngồi trên bàn cà phê đối diện với Phạm Thừa Thừa, nghe được lời này cậu cũng không nhìn hắn.

Vương An Vũ ném điện thoại của Phạm Thừa Thừa vào người cậu: "Gọi cho ông ta và nói với ông ta rằng cậu đang ở cùng với con trai của Vương Kiện."

Phạm Thừa Thừa vẫn ngồi yên bất động.

Vương An Vũ nắm lấy cổ áo cậu, ép buộc kéo cậu dậy khỏi sofa. "Không phải cậu nói cậu không biết sao? cậu nghĩ tôi không thể tìm được hắn sao?"

"Tìm xem nào." Phạm Thừa Thừa đã thật lâu không nói chuyện, giọng nói có chút khô khốc, nhưng lại lạnh lùng vô cùng. 

Vương An Vũ ném cậu lên ghế sô pha, nắm lấy cánh tay lên sau đầu Phạm Thừa Thừa, ép cậu ngẩng đầu lên: "Em nhất định phải nói chuyện với tôi thế này? Phạm Thừa Thừa, nhìn tôi khổ sở thế này em không đau lòng một chút nào sao?"

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ