CHƯƠNG 44

488 42 4
                                    

* Reng *

Tiếng chuông reng liên hồi kết thúc môn khảo hạch cuối cùng vài phút sau đó cả sân trường đông kín người. Biểu tình uể oải, mệt mỏi thể hiện rõ trên nhương mặt tiều tụy của mỗi học sinh, xem ra bài khảo hạch không được thuận lợi cho lắm.

Trước cổng trường lớn, Diệu Văn một thân dáng vẻ thiếu niên anh tuấn trong cơn gió mùa hạ, ánh nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay, mày hơi nhăn lại không biết là vì điều gì. Chỉ biết có nhiều nữ sinh lướt qua đều không giấu được sự mếnh mộ mà trầm trồ, nam sinh lướt qua đùa cợt mấy câu tán tĩnh cũng bị ánh nhìn sắt bén của Diệu Văn làm cho cứng họng.

_ Sao cậu ra sớm vậy, đề dễ lắm sao?- cậu tươi tắn đi ra cổng trường liền rất tự nhiên khoác tay Diệu Văn

_ Dù sao cũng là bài thêm điểm, làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng. Đề án ở núi tuyết không phải làm rất tốt sao.- Diệu Văn đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không rời điện thoại.

_ Cậu đang chờ điện thoại của ai sao?

_ Là Trương ca từ hôm ở núi tuyết về cũng đã hai tuần nhưng tở chẳng liên lạc được với anh ấy. Tớ có cảm giác không lành. Mà Hạ Thỏ đâu?- Diệu Văn lúc này mới biểu hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt nhìn sang cậu.

_ Cũng không biết nữa chắc làm không được bài nên đang ngồi vò đầu bức tóc trong phòng thi chứ gì.- Cậu cười tự đắc nhìn về phía phòng thi của Tuấn Lâm.

_ ....

_ Đang nói gì tớ đó. Lần đầu tiên tớ làm bài mà không bỏ câu nào. Hôm nay tớ mời, đi thôi.- Tuấn Lâm từ đâu chạy ra chen giữa 2 người khoác tay phải một người, tay trái một người.

_ Xin lỗi nhưng tớ có việc rồi. Tạm biệt.- Diệu Văn lập tức gỡ tay Tuấn Lâm một mạch chạy đi.

_ Gì vậy? Diệu Văn không nể mặt tớ chút nào, mà thôi vẫn còn một người bạn tâm giao.- Tuấn Lâm hơi bỉu môi nhìn Diệu Văn chạy đi nhưng sau đó liền tỏ vẽ mặt hứng khởi chờ mong nhìn cậu.

Cậu mở to mắt nhìn Tuấn Lâm sau đó liền từ từ liến sang chỗ khác, nét mặt ánh lên nụ cười gượng gạo. Bàn tay bất giác đan vào nhau ngập ngừng muốn nói gì đó.

_ Thật ra tớ cũng muốn đi với cậu nhưng mà,... À phải rồi sao cậu ko rủ Hạo Tường đi cùng.

_ Anh ấy dạo này làm như rất bận lắm. Tớ cứ làm phiền mãi cũng không được,... Mà đi với tớ thiệt thoài lắm sao. Nhìn cậu giống như không muốn đi.- Tuấn Lâm híp mắt nhíu mày chất vấn.

_ Không phải là không muốn đi mà là...

_ Hiên nhi, về thôi.- Anh từ đâu phóng ra trên chiếc mô tô hướng cậu ra lệnh.

Cậu nhìn sang anh cười dịu dàng, sau đó liền thây đổi thái độ ngượng ngùng, khó sử nhìn sang Tuấn Lâm.

_ À thôi hiểu rồi, trọng sắc kinh bạn chứ gì. Hiểu mà về đi nếu không ai đó sẽ dùng ánh mắt giết người đề lườm mình đó.- Tuấn Lâm buồn rủ rượi ánh mắt đáng thương sau đó liền thở dài rời đi trước.

_ Lâm à, mình...

_ Hiên nhi, em sao vậy. Đi thôi.thở

* Phía Diệu Văn *

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ