CHƯƠNG 1

3.8K 96 2
                                    

Mặt trời sáng chói, len lỏi qua từng tán lá, chiếu thẳng vào gương mặt thanh thoát, khả ái của một chàng trai nhỏ bé sắp bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Sinh viên năm nhất đại học TF.

_ Tống Á Hiên, con đã là sinh viên năm nhất rồi mà vẫn phải để mẹ gọi con dậy vào mỗi buổi sáng sao?- Tống mama đang cố gắng dựng cổ thằng con trai lười biếng thức dậy.

_ Dạ, dạ...Con dậy rồi đây. Con nhớ mình đã cài báo thức rồi mà. Điện thoại còn chưa báo dậy, mẹ làm gì mà kêu giữ vậy.- Cậu cố đấu tranh với cơn buồn ngủ và uể oải với tay lấy điện thoại.

Lúc này thì chắc cậu đã hoàn toàn tỉnh vì đúng là cậu đã cài báo thức nhưng quên nạp đầy pin cho điện thoại.Cậu trợn tròn mắt nhìn đồng hồ, la thất thanh chạy vào nhà vệ sinh, rồi phi như điên xuống phòng khách ăn vội vài lát bánh mì rồi phóng thẳng ra khỏi nhà chỉ để lại một lời tạm biệt ngọt ngào cho Tống mama.

_ Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ

_ Ôi trời, ai tin được thằng con tôi đã 18 tuổi cơ chứ, còn chồng tôi thì không biết là đang công tác ở cái xó nào mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi tham sức khỏe vợ con cũng không thấy, đúng là ông chồng vô lương tâm.- tống mama bất lực quăng mạnh cái chảo vào bồn rửa.

Chỉ vừa than vãng cách đây 5 phút thì điện thoại của bà reo lên. Hạnh phúc làm sao khi người gọi là ông chồng vô lương tâm mà bà vừa nhắc tới. Sau một hồi nói chuyện thì sắc mặt bà hoàn toàn thay đổi. Vẽ mặt hốt hoảng, cổ họng nghẹn lại, đôi chân bất lực. Bà cố hít sau một hơi nặng nề nói.

_ Ông đừng nói nữa, ông về nhà đi rồi vợ chồng mình tìm cách.- bà đưa mắt nhìn tắm ảnh gia đình ngoài phòng khách và rồi... Nước mắt bà đã rơi.

* Đường tới trường*

Có một thiếu niên đang dùng hết sức bình sinh để chạy thì ầm một tiếng. Toàn thân cậu tiếp đất một cách không mấy an toàn. Toàn thân ê ẩm. Lòng bàn tay đau rát. Nhưng có thể làm gì được, cậu cố gắng đứng dậy vội để lại một lời sinh lỗi rồi phi thân tới trường.

_ Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý, giờ tôi đang vội có gì chúng ta nói chuyện sau nha. Tôi là sinh viên trường TF có gì tới đó tìm tôi. Vậy nha, bye.- cậu cuối đầu nói một tràng, thể hiện mình là người có lỗi hết sức có thể. Dù cậu cũng đang bực mình vì cái tên không có mắt nhìn đường đụng vào mình, nhưng cậu không có đủ thời gian để đôi co.

_ À.. Nề đồng học cậu chưa nói tôi biết tên cậu... - anh cố nói với theo, nhưng bóng cậu đã khuất dần
Anh lượm dưới đất một cái bảng tên, phủi nhẹ vết dơ trên đó, rồi lạnh nhạt nhìn về hướng cậu chạy. Nhíu mày nghĩ "sinh viên năm nhất bây giờ vẫn còn trẻ con vậy sao,... Tống Á Hiên... TF... Vậy là cùng trường rồi." Anh cất bảng tên vào túi rồi bước tiếp.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ