CHƯƠNG 54

537 43 5
                                    

* Nhà Chân Nguyên *

_ Tiểu Hiên, em lại mất ngủ sao?- Chân Nguyên ngáp dài ngáp ngắn bước xuống phòng bếp.

_ Trương ca, em làm anh thức à?- cậu mệt mỏi cong môi.

_ Không có anh chỉ khát nước. Trước đây em còn nói là vì lo cho Diệu Văn nên mới không ngủ được, nhưng giờ Diệu Văn đã xuất viện được 3 ngày rồi em vẫn mất ngủ như vậy. Nói anh nghe đi thật ra em có chuyện gì khó giải quyết nên mới không thể say giấc đúng không?- Chân Nguyên chầm chậm kéo ghế ngồi bên cạnh.

_ Em không biết bản thân bị gì nữa, ùm... Có thể do bản thân em thật sự khó ngủ thôi, anh đừng quá bận tâm. Giờ em cũng buồn ngủ rồi, em lên phòng trước.- Cậu vươn vai ngáp dài một cái rồi cũng đứng lên bước về phòng.

Sáng hôm sau cậu bị tiếng ồn ở dưới nhà làm thức giấc. Cậu khó khăn lắm mới mở được mi mắt, dù sao cả đêm cậu cũng rất khó khăn mới chìm vào giấc, sau khi nói chuyện với Chân Nguyên cậu về phòng cũng chỉ nằm nhìn trần nhà rồi lại lướt điện thoại một hồi lâu mới yên giấc, ước chừng cậu chỉ ngủ được 4 tiếng.

Cậu cũng ngắn sức lắm mới rời khỏi giường được, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì lại thở dài vì quầng thâm mắt lại rõ hơn rồi. Cậu xả nước đầy bồn tắm rồi ngâm mình một chút, cậu muốn giữ trạng thái tốt trước mặt Chân Nguyên cùng Diệu Văn cậu không muốn họ lại lo lắng rồi hỏi đủ điều lúc đó cũng không biết trả lời

Cậu cố thả lỏng người rồi nhấm mắt tận hưởng hơi ấm của dòng nước mang lại. Cảm giác ngâm mình này khiến cậu rất thích không hiểu rõ lý do chỉ biết rằng nó làm cậu được bình ôn và có chút ấm lòng. Tận hưởng một lúc thì hơi thở cậu cũng đều đều, nghiêng đầu một bên xem ra là đã ngủ quên.

" Hiên nhi em mập lên rồi."

" Còn không phải tại anh, em làm gì anh cũng quản đặc biệt là chuyện ăn uống. Mà thế thì sao em mập lên anh chê, không yêu em nữa."

" làm gì có, có chút thịt ôm mới đã. Sao rồi nước đủ ấm không."

" Thân nhiệt của anh đủ ấm rồi. Em thích cảm giác ngâm mình rồi dựa vào người anh như vầy. "

_ Hiên nhi, em ở trong đó sao. Đang tắm à. Tiểu Đinh với Hạo Tường còn có cả Diệu Văn và Tuấn Lâm đến tìm em này.

Cậu giật mình choàng tĩnh vì tiếng đập cửa của Chân Nguyên.

_ Vâng, em xuống ngay.

Nghe tiếng bước chân của Chân Nguyên đã rời đi cậu liền ngồi co người ôm đầu nét mặt rất bức rức như rất không nguyện ý.

_ Vừa rồi mình nghĩ tới cái gì vậy trời. Chắc điên quá.

Cậu ra khỏi bồn tấm rồi dùng vòi nước lạnh xả đầy đầu để làm lạnh lại cái đầu.
____________________________________

* phòng khách *

_ Á Hiên, nhớ cậu quá. Dạo này cậu bận lắm sao tớ hẹn đi chơi cậu đều nói không rãnh.- Tuấn Lâm chạy ào tới ôm cậu chặt cứng.

_ Tớ chỉ là không thích ra ngoài thôi, hôm này cậu đặc biệt tới tìm tớ có gì không.

Dù cậu vẫn chưa quen lắm với kiểu thể hiện cảm xúc thái quá này của Tuấn Lâm nhưng giờ cậu cũng dễ dàng nói chuyện hơn rồi, ít nhất cậu không còn sự phòng bị quá mạnh mẽ với Tuấn Lâm. Hơn nữa dạo gần đây cậu cũng nhớ lại được không ít chuyện, cảm xúc về các mối quan hệ bạn bè, người thân cũng đã thực hơn.
 
_ Không phải tớ tìm cậu mà là Tường ca và Đinh sư huynh muốn nói chuyện với cậu tớ chỉ tiện thể đi theo.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ