Ngoại truyện 1 ( Trình Văn )

649 37 2
                                    

Đối với mọi người cuộc sống bây giờ của ai cũng tốt, mặt dù họ không hoàn toàn có một cuộc sống là bình thường vì nhóm Gia Kỳ vẫn là người của thế giới ngầm, vẫn thường làm những việc mà luật pháp hay người thường không thể chấp nhận được nên 3 người Diệu Văn, Á Hiên và cả Tuấn Lâm lâu lâu cũng bị dạ lây.

Á Hiên thì rất vui vẽ chấp nhận mọi chuyện, dù sao cũng quá quen và hiện tại Á Hiên thật sự trở thành người của Tổ Chức. Nếu có những chuyện Gia Kỳ không thể gánh hết thảy Á Hiên luôn đứng sau phụ anh mọi việc. Cậu thật đã đi theo con đường của anh, ngày thường thì là sinh viên năm hai nhưng đến khi đụng chuyện lại biến thành anh lớn của thế giới ngầm.

Tuấn Lâm dù không vui mấy với chuyện những người xung quanh mình đặt biệt là người yêu mình làm mấy chuyện phạm pháp mà còn nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Thế nhưng làm gì được ai mượn ngoài việc làm người yêu bản thân còn là fan boy chính hiệu của người ta, chỉ có thể bất chấp đúng sai mà yêu điên cuồng.

Trái ngược với một Á Hiên toàn tâm toàn ý yêu, một Tuấn Lâm điên cuồng yêu thì Diệu Văn lại cảm thấy bản thân lại có chút miễn cưỡng. Cậu luôn cảm thấy bản thân thiếu vắng đi cái gì đó dường như là một cảm giác an toàn. Không phải kiểu cảm giác an toàn cho bản thân vì thật tế dù hiện tại cậu không còn thường xuyên ra trận nhưng lâu lâu cũng khởi động tay chân với Á Hiên và Chân Nguyên lúc cần thiết cũng sẽ tham gia phụ giúp cho nhóm của anh nên làm gì có ai đủ tư cách đe dọa cậu.

Loại bất an đó là bất an về hạnh phúc cậu đang có hiện tại. Nếu bây giờ hỏi cậu có thật yêu Trình Hâm nhiều như cách Tuấn Lâm sùng bái Hạo Tường hay như Á Hiên trao cả trái tim cho Gia Kỳ không thì cậu không chắc. Cứ cảm thấy thứ cảm giác này quá hời hợt quá yếu ớt.

Anh yêu cậu, cậu biết, cậu càng biết rõ và cảm nhận rất rõ cách anh dành tình cảm cho cậu nhưng vấn đề là ở cậu, cậu không chắc thứ tình cảm mình đáp lại anh là tương đương. Thứ tình cảm này đến quá nhanh, nên cậu sợ nó cũng sẽ mất đi rất nhanh, nhanh như cách từng người thân, từng người chiến hữu xung quanh cậu rời bỏ cậu.

_ Sói con, tiểu sói em sao vậy? Không khỏe sao? Sao đột nhiên đang soạn luận văn lại ngồi ngẩn người như vậy.

Anh ngồi xem tivi một bên tay ôm cậu vào lòng, cậu thì đang soạn luận văn trên máy tính, tiếng bàn phím ' Tách... Tách... ' phát ra liên tục nên khi đột nhiên tiếng bàn phím chậm lại rồi dừng hẵng khiến anh có chút cảm giác thiếu vắng âm thanh nên quay sang nhìn cậu, thì nhận lại là một nét mặt trầm tư thẩn thờ từ cậu.

Từ lúc mọi chuyện ổn thỏa, cậu về sống cùng anh, anh luôn cảm thấy cậu luôn có gì đó che giấu, một loại cảm xúc riêng tư cậu cất kỉ cho riêng mình, anh có làm thế nào cũng không thể chạm tới, không thể giúp cậu xóa bỏ.

Bình thường anh luôn tỏ ra trẻ con, làm một bạn trai ' tiểu nãi cẩu ' trước mặt cậu cũng chỉ hy vọng cậu sẽ thật sự vui vẽ tươi cười với anh, một nụ cười bộc phát từ nội tâm không vướng bận.

_ Em... Làm sao! Bình thường mà.- cậu đang tâm tư vô định thì bị anh lên tiếng lôi về thực tại.

_ Em đang làm luận văn mà, đột nhiên không làm nữa mà lại rũ mi xuống như có tâm sự. Luận văn khó lắm sao nói về cái gì, là về ' Hạnh phúc giản đơn' sao? Em cảm thấy khó lắm sao có cần anh giúp.- anh bóp vai cho cậu giọng nói sủng nịnh hỏi han cậu.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ