CHƯƠNG 20

833 53 5
                                    

Trên chiếc xe mô-tô cậu ngồi sau lưng anh liên tục căng thẳng nuốt nước bọt vì lạnh nhạt không chút dương khí mà anh mang lại, anh còn phóng xe với tốc độ cao. Ngay lúc này cậu thật sự cầu mong sự chúc phúc từ bề trên.

_ Cậu... Không có gì muốn hỏi sao?- anh cuối cùng cũng lên tiếng nói  chuyện với cậu.

_ Em không muốn chuốt họa vào thân. Nhưng em nhiều chuyện hỏi một câu... Những chuyện như thế này thường xảy ra không?- cậu cũng bắt đầu thả lỏng đáp chuyện với anh.

_ Không, nhưng sau này chắc là có... Mà cậu tới đó làm gì?

_ Kiếm hộp thời gian, lúc nhỏ em với Tuấn Lâm tới đó chôn, giờ tự nhiên nhớ ra nên đến tìm lại thôi.

_Hộp thời gian? Đó chơi thế nào?

_ Trời... Anh hỏi thiệt đó hả? Anh đúng là không có tuổi thơ gì hết. Anh tùy ý đem mấy thư quan trọng của hiện tại cất vào 1 cái hộp rồi đổi với bạn anh, đôi bên bí mật đem chôn cái hộp của đối phương vài năm sau đào lên. Nghe hơi nhảm nhưng sau này anh đào lên sẽ có cảm giác rất hoài niệm.... Nhưng với kiểu người lạnh nhạt, vô cảm như anh chắc sẽ không có loại cảm giác đó đâu.- cậu tỏ vẻ tiếc thương cho tuổi thơ của anh.

_ Vậy cậu chôn gì trong đó?

_ Hả?... Ờm.... Em cũng không nhớ lắm, để em mở ra xem, anh dừng xe lại một chút đc không?

Anh chầm chậm giảm tốc độ rồi dừng xe lại ven đường đồi.

* cạch *

cậu ra sức mở chiếc hộp thiếc đã bị rĩ, cậu phải dùng sức đến mức các đầu ngón tay sưng tấy và đỏ lên hết mới mở ra được. Khi thấy các thứ bên trong cậu mới nhíu máy khó hiểu. Bên trong hộp có một cây dao nhỏ nhìn có vẽ rất sắc, qua nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bị rĩ hay mòn, cáng dao còn điêu khắc hoa văn cổ cầm rất chắc tay, một con dao lam đã không sài được nữa, những thứ còn lại chỉ là đống giấy xếp. Anh thì nhíu mày nghi hoặc, nếu nói trò chơi này dành cho trẻ con thì không phải cậu nên chôn mấy thứ đồ chơi dành cho trẻ con thời đó sao giống máy tờ giấy sếp này vậy. Đằng này mấy thư như dao găm dao lam không giống như thứ có thể lấy ra chơi.

_ Mấy cái này... Của cậu?- anh cầm con dao xem xét tỉ mỉ đôi hỏi cậu.
_ Em... Cũng không nhớ rõ nữa... Em không có chút ấn tượng nào về nó hết. Anh thích nó hả? Vậy... Anh lấy đi.

_ Ùm.- Anh cất con con dao rồi chuẩn bị lên xe.

_ Khoang đã... Cho em 2 phút thôi.- cậu chấp tay cầu xin

Nói rồi cậu chạy lại gần hàng rào chắn an toàn, cậu rút điện thoại ra đưa lên trời. Tiếng điện thoại kêu tích tích. Cậu cười hạnh phúc lướt xem thành quả mà mình chụp được, trông có vẽ rất mãn nguyện. Cậu là thấy ánh hoàng hôn ngắm từ vị trí đường đồi rất đẹp nên mới động lòng.

Từng khoảng khắc vui vẽ đến mức cười ngay dại khi chụp ảnh của cậu đều bị anh thu vào mắt. Nhìn bóng lưng cậu dưới ánh hoàng hôn khiến anh có cảm giác gì đó rất nhẹ lòng, không chút vướng bận. Cậu đứng chắn ngay vị trí mặt trời lặng nên những tia nắng từ mặt trời chiếu ra cứ ngỡ là tỏa ra từ người cậu.

_ Anh... Anh Gia Kỳ... Mã sư huynh... Anh nghĩ gì mà thẫn thờ cứ như bị ai câu hồn vậy? Em xong việc rồi... Về thôi.- cậu thấy anh ngồi trên xe cứ thờ thẩn nhìn về phía mình nên ra sức gọi khiến anh thoáng giật mình chớp mắt nhìn cậu.

_ Khoang đã... Cậu... Đứng im đó một chút.- anh cứ như đang ngại ngùng nói chuyện.

Cậu nhíu mày khó hiểu nhưng cũng miễn cưỡng làm theo ý anh. Sau đó anh liền lấy điện thoại ra hướng cậu chụp liên tục vài tấm ảnh. Cậu tròn mắt ngạc nhiên vội vàng che mặt chạy vội về phía anh tính bắt lấy cái điện thoại trong tay anh để xóa mấy tấm ảnh đó đi. Nói thật cậu cũng có phần tự ti  về ngoại hình của mình. Đã là sinh viên năm nhất mà ngoại hình cậu cứ ngỡ như học sinh cấp 2, còn có chút thừa cân. Không biết có phải vì vậy không mà tới giờ cậu vẫn chưa có bạn gái, cậu cũng từng thử tỏ tình với vài đối tượng trước đây cậu để ý nhưng họ cứ nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn họ nên liền bị từ chối không chút thương tiếc.

_ Anh làm gì vậy... Xóa hình đi... Anh tính úp lên mạng dìm em hay gì.. Xin anh đó, xoa đi mà.- câu cứ như nhõng nhẽo, biểu môi nhảy lên với cái điện thoại trên tay anh.

Anh nhìn cậu một cách ôn nhu, miệng còn có chút cười mĩm, anh nghiêng đầu kiêu kì rồi bất chợt đưa tay ôm eo cậu kéo sát về phía mình. Cậu giật mình đưa 2 tay chóng trước ngực anh để giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. Mặt cậu có chút ửng hồng, mở miệng úp úng muốn nói gì đó nhưng cứ như có ai chặn họng lời vừa đến cổ liền nuốt xuống lại. Cậu cuối mặt nhìn sang nơi khác nên không biết rằng lúc này có ai đó đang cười rất gian xảo.

_ Cậu là đang sợ tôi có ý đồ xấu với cậu.- anh cười trêu chọc nói với cậu.

Anh nhẹ xoa đầu cậu, xoay người cậu lại để lưng cậu hướng về phía mình rồi đưa điện thoại trước mặt cậu, anh đưa những tấm hình vừa nãy mình chụp cho cậu xem. Cậu nhìn những tấm hình ấy từng tấm lướt qua đều khiến cậu kinh hỷ, khóe môi bất giác cười thật tươi cậu không khách khí giật cái điện thoại trong tay anh xem đi xem lại mấy tấm ảnh đó.  Anh thì vẫn dịu dàng vòng tay ôm cậu ngắm nhìn nét mặt vui vẽ như vừa được cho kẹo của cậu.

_ Anh chụp ảnh cũng có nghề quá đó chớ, gửi cho em mấy tấm này nhà.- cậu ngước mặt nhìn anh thì nụ cười của cậu cũng bắt đầu có phần ngượng ngạo vì cách anh nhìn mình.

_ Không, mấy tấm ảnh này thuộc quyền sở hữu của riêng tôi.- anh lấy lại điện thoại từ tay cậu, đổi mũ cho cậu nỗ máy nhìn cậu ý bảo lên xe.

_ Keo kiệt.- Cậu bất mãn leo lên xe.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ