Cậu đang tập trung ngồi trên giường soạn đề án trên laptop thì tiếng kêu bất chợt từ điện thoại của anh vang lên khiến cậu giật bắng mình. Là Đinh Trình Hâm gọi đến nhưng giờ anh đang ở trong phòng tắm, cậu nhìn đồng hồ thì mới để ý anh ở trong phòng tắm cũng gần 20' rồi. Nếu như không phải vì quen biết anh. Cậu còn tưởng anh có bệnh sạch sẽ.
_ Mã sư huynh, Đinh sư huynh gọi anh kìa.- cậu cằm điện thoại đi đến cửa nhà tắm nói vọng vào.
Anh không báo trước mở cửa ngay sau câu nói của cậu, giật lấy điện thoại trong tay cậu rồi ậm ừ trả lời đầu dây bên kia.
_ Mầy gửi qua máy tính cho tao đi.
_ ....
_ Chuyện đó, tối mai gặp ở bar rồi bàn. Gọi cho Hạo Tường giúp tao.
_ ...
_ Vậy thôi, liên lạc sau.
Anh cúp máy rồi cằm khăn lau tóc, lúc này mới để ý cậu đứng đơ ra ngay trước mặt mình, hình như cậu đang sốc. Anh nhíu mày khó hiểu vài giây thì bỗng nhiên khẽ nhếch môi ném cái khăn lên đầu cậu rồi đi lướt qua cậu về phía giường. Lúc này cậu mới lắc đầu hoàn hồn kéo cái khăn xuống nhìn theo phía anh.
_ Đứng đó làm gì, qua đây giúp anh sấy khô tóc.- anh cười kiêu kì đưa máy sấy về phía cậu.
_ Hả?... Ờm em còn bài tập phải làm.- cậu áp úng, dè chừng đi về phía anh.
_ Là cái này... Mới làm lần đầu?- anh cầm laptop cậu xem sơ lượt qua.
_ Phải. Có vấn đề gì sao?- cậu ngồi bên anh chăm chu nhìn màng hình máy tính.
_ Nếu để tôi chấm thì đề án này rất bình thường, không có điểm ấn tượng, cậu làm như vậy thì có hơn mười bộ não đụng ý tưởng với cậu.- anh vẫn chăm chú xem qua đề án, thái độ như rất nghiêm túc.
_ Em cố lắm rồi... Ờ... Anh sửa giúp em được không.- cậu cười cười nhìn anh như muốn lấy lòng.
_ Được, nhưng phải sấy tóc cho anh đã.- Anh nói không nhìn cậu lấy một cái, anh vẫn bình thản lướt những đầu ngón tay trên bàn phím. Thái độ cực kì tập trung và nghiêm túc.
Cậu chính là lần đầu thấy anh dáng vẽ thư sinh như vậy, không giống thường ngày hay cấu gắt, chọc ghẹo cậu. Tim cậu bất giác đập khá nhanh, 2 má còn bắt đầu ửng hồng.
Anh thấy cậu rất lâu vẫn chưa có động thái hay lên tiếng gì liền quay qua nhìn cậu thì bắt gặp vẽ mặt ngay dại, ánh mắt chầm chầm nhìn mình của cậu. Anh liền thầm cười trong lòng, anh vô cớ hôn lên trán cậu, làm cậu khinh hãi ngồi cách xa anh một chút, đưa tay lên trán như muốn bảo vệ.
_ Anh.. Anh.. Anh.. Sao lại.. Tự nhiên- cậu đỏ mặt, nói không thành lời.
_ Ai bảo em nhìn anh chầm chầm, anh còn tưởng em có ý đồ xàm sở nữa đó... Aishh..- Anh đang rất cao hứng chọc cậu thì ắt_xì một cái.
_ Anh cảm rồi sao?- cậu thái độ khẩn trương hơi nhích người lại gần anh.
_ Cũng tại cậu không chịu giúp tôi sấy tóc, làm tôi ước sũng nãy giờ còn ngồi máy lạnh hỏi sao không cảm.
Vẽ mặt cậu hối lỗi, nhanh chóng cầm máy sấy giúp anh hong khô tóc. Anh hài lòng với thái độ của cậu rồi liền quay lại tập trung giúp cậu sửa đề án.
_ Xong rồi.- Cậu nhỏ giọng nói.
Anh như không nghe thấy lời cậu nói vẫn dáng vẽ chăm chú, lãnh đạm nhìn màng hình máy tính, xem ra rất nghiêm túc giúp cậu. Không biết tại sao khi thấy anh trong dáng vẽ này cậu đặc biệt có chút cảm giác quan tâm mình.
Cậu ngồi dựa vào tường, nhìn anh một cách say đấm, ánh mắt cậu còn có phần ôn nhu. Cậu cứ như vậy chăm chú quan sát anh một lúc lâu, bất tri bất giác mi mắt sụp xuống ngủ quên lúc nào không hay.
_ Xong hết rồi đó, anh lưu vào máy luôn rồi, em có cần xem lại....- anh tập trung nãy giờ cuối cùng được thả lỏng, anh mệt mỏi xoa vai thì nghe tiếng thở đều đều từ cậu truyền đến.
_ Em thì hay rồi, ngủ ngon như vậy, mọi thứ phụ thuộc vào anh hết.- anh tuy cằn nhằn nhưng nghe ra là có phần sủng nịnh
Anh giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ, đáp chăn cho cậu. Khi anh đang định rời giường thì vạc áo như bị níu lại, anh quay qua nhìn lại thì mày tự động nhíu lại có vẽ không hài lòng. Hình ảnh bây giờ anh nhìn thấy là vẽ mặt khó chịu còn toát cả mồ hôi lạnh, tay cậu còn nằm rất chặt vạc áo anh như muốn xé rách luôn cái vạ áo đó.
_ Hiên nhi em sao vậy,.. Nề tính lại đi...- anh sắc mặt lo lắng lây nhẹ tay cậu nhưng cậu một chút cũng không có giấu hiệu tĩnh lại. Anh thật sự không biết phải làm gì với cậu lúc này chỉ có thể nằm xuống bên cậu vỗ về lưng cậu như một kiểu an ủi, người thô lỗ như anh lần đầu làm việc này khiến anh có phần ngại ngùng, cũng không biết cậu có thấy ổn hơn không chỉ thấy sắc mặt cậu đỡ hơn nhưng tay thì vẫn dữ chặt áo anh không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)
Romance_ truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu. là do sở thích cá nhân và sự sùng bái của bản thân đối với couple này nên mong các bạn tôn trọng....và ai ko thích hoặc dị ứng thì kích back *couple chính - Mã Gia Kỳ: (20t) cậu là con trai của tập đoàn TNT...