CHƯƠNG 33

814 55 11
                                    

* Lớp I khoa nghệ thuật*

_ Vậy các em đã quyết định lớp mình sẽ đi đâu giả ngoại chưa? Các em phải tính toán kỹ một chút vì sau chuyến dã ngoại các em sẽ lấy tư liệu thực tế đó để làm đề án thi lên lớp.

Cả lớp vừa nghe xong liền rơi vào trạng thái mất hết sức sống, cứ ngỡ lần này nhà trường chơi lớn cho cả khối xã stress trước khi thi đâu nghĩ tới lại là chuyến đi quyết định vận mệnh tương lai của bọn họ chứ.

_ Trời ạ! Biết vậy mình đã không phấn khích chuẩn bị hành lý các thứ thứ rồi,... mình có nên giả bệnh đề không tham gia chuyến đi được không ta.- Tuấn Lâm nằm dài trên bàn vẽ mặt mếu máo.

_ Hình như cậu không giỏi mấy dụ làm đề án lắm ha?- cậu nhìn Tuấn Lâm cười an ủi.

_ Em muốn đi nơi nào có tuyết được không lão sư ?- học sinh A dơ tay phát biểu

_Hay mình đi đồi tuyết ở Bắc Kinh nha cô. Theo em nhớ thì vào khoảng thời gian này tuyết rơi dày và trắng xóa đẹp lắm đó cô.- học sinh B đồng tình đề nghị thêm.

_ Mình thì không thích tuyết lắm.- lại một học sinh khác chụ mặt không vui

_ Thôi thì các em bỏ phiếu đi đưa cho lớp trưởng cuối tiết sẽ tổng kết, giờ ta vào tiết thôi.- lão sư trên bảng vỗ tay tập trung lớp.

* giờ giải lao *

_ Cậu sao rồi bệnh tình đỡ hơn chưa?- Tuấn Lâm cầm khay thức ăn đến bênh bàn, làm điệu bộ lo lắng hỏi thăm.

_ Hả.. khụ..khụ.. Mình khỏe rồi, cậu đừng quá lo.- cậu có chút khẩn trương làm bản thân bị sặc, hai má hơi phiếm hồng mà ngặp ngừng nói.

_ Chắc không đó vậy sao mặt cậu hơi đỏ vậy. có phải sốt lại không?- Tuấn Lâm nhíu mày nghi hoặc, định đưa tay sờ trán cậu.

_ Thật sự không sao rồi mà,cậu đừng lo xa.... à, chuyện dã ngoại cậu muốn đi đâu?- cậu gạc đi cánh tay của Tuấn Lâm rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

_ Tớ thích đề nghị đi núi tuyết,.. mà nề cậu với Mỹ Mỹ sao vậy? chiến tranh lạnh hả? sáng giờ tớ thấy cậu với em ấy cứ làm kiểu khó sử nhìn nhau mà không nói lời nào, với cả bình thường con bé cũng hay bám theo cậu vào giờ ra chơi mà?- Tuấn Lâm cấm cuối ăn rồi ngước mặt hỏi cậu với hai má to phồng.

_ Trời ạ! nuốt đi rồi nói... tớ với em ấy cũng không hẳn là chiến tranh lạnh,.. chỉ là xích mích nhỏ.- vẽ mặt cậu thoáng qua một tia sầu não.

_ Là gì cũng được, cậu mau làm lành với em ấy đi. Có gì thì cậu cũng nên nhường nhịn con bé chút chớ nó làm em mà, tính cách lại trẻ con như vậy.- Tuấn Lâm nhìn ra sự sầu não của cậu liền vui vẽ khoác vai an ủi.

_ Nhường sao! có một số cái đâu phải nói nhường là được.- cậu nhìn xa sâm, thốt lên mấy lời không rõ khiến Tuấn Lâm càng nghi hoặc về vấn đề giữa cậu và Mỹ Mỹ.

_ Phải rồi cậu biết sđt của Diệu Văn không, cậu ấy lại nghĩ học không biết lại bị gì.- Tuấn Lâm búng tay trước mặt cậu để kéo lại sự chú ý của cậu.

_ Không... Nói mới để ý, Diệu Văn nghĩ học ko hề ít, nhiều khi tớ thấy cậu ấy ko muốn giao lưu với mọi người là vì luôn có chuyện dấu mọi người. Dù tớ với Diệu Văn thường xuyên nói chuyện nhưng cái gì liên quan tới cậu ấy tớ cũng không biết.- Cậu lại tiếp tục vẽ mặt trầm tư sâu xa.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ