CHƯƠNG 46

446 37 2
                                    

_Mày phát hiện được gì sao?- Hạo Tường cẩn trọng sát khí từ anh mà dè chừng lên tiếng

_Tao nghĩ người lần này bị nhấm đến không phải tao hay bọn mày mà là em ấy Á Hiên- Anh vẫn nhìn cậu chăm chú không chút rời mắt, nhưng bàn tay đã cuộn trong thành nắm đấm từ lâu.

_Ý anh là sao? tại sao Á Hiên lại dính dáng đến máy vụ chém giết của các anh chứ.- Tuấn Lâm ở bên nghe đến Á Hiên mới là mục tiêu thật sự liền không kìm được mà lớn tiếng chất vấn 

Thân thế lẫy lừng của nhóm người Gia Kỳ từ lâu Hạo Tường đã kể cho Tuấn Lâm nghe nhưng Tuấn Lâm vẫn là cảm thấy bình thường, không mấy bận tâm. Chỉ đơn giản Tuấn Lâm nghĩ mình không nhiều chuyện hỏi đến, không cố tình tìm hiểu hay làm điều quá phận như tùy tiện nói ra quan hệ thân thiết giữa mình với nhóm người của anh thì bản thân vẫn có thể bình bình an an sống cuộc đời của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành, hạnh phúc ở bên Hạo Tường. Nhưng lần này tại sao lại có dính dáng đến Á Hiên, Tuấn Lâm giờ mới cảm thấy quen biết với nhóm người Hạo Tường thật không tốt lành. Tuấn Lâm thật muốn bước đến phía anh mạnh tay nắm cổ áo mà chất vấn, nhưng dù sao đó cũng chỉ là ý nghĩ lướt qua bản thân vẫn là gan thỏ đế lấy đâu ra dũng khí để ra vẽ với anh chứ.

_ Tuấn Lâm, anh biết em cũng rất lo cho Á Hiên nhưng những chuyện này em đừng biết đến có được không? Tao nghĩ bọn mình nên ra ngoài nói chuyện.- Hạo Tường nhẹ cau mày nhìn Tuấn Lâm, giọng điệu cũng có phần trách móc.

_ Tại sao em không thể, cậu ấy là bạn em, cậu ấy có chuyện tại sao em lại không được biết. Em thật không nghĩ ra được lý do rằng cậu ấy đã làm gì để dẫn đến họa sát thân như vậy?

_ Ờ,.. Tao với Gia Kỳ ra ngoài trước mày nên trấn an thỏ con của mày trước thì hơn.- Trình Hâm cũng lần đầu thấy Tuấn Lâm nổi cáu đến như vậy nên liền vỗ vai Gia Kỳ ý bảo nhanh rời đi. 

_ Hai người có cải thì đi chỗ khác mà cải, để Hiên nhi được yên tĩnh mà nghĩ ngơi.- Anh lạnh lụng nói một câu rồi ra ngoài, trước khi đi rõ ràng có liếc mắt lại một cái như cảnh cáo Tuấn Lâm không nên quá nhiều chuyện.

_ Anh Gia Kỳ vừa rồi là có ý gì? Anh ấy vừa liếc em, anh ấy muốn cảnh cáo em đừng nhiều chuyện chắc. Hạo Tường,... anh đừng chuyện gì cũng giấu em có được không. Đã mấy lần em thấy anh bị thương rất nặng nhưng em không giám hỏi rõ, nhưng lần này Á Hiên không đơn giản là bạn của em, cậu ấy là người thân, là anh em của em. Em không thể cứ vậy mà cho qua. Hạo Tường anh nói cho em biết đi, em xin anh đó.- Giọng Tuấn Lâm run lên từng hồi, nước mắt chảy thành dòng, nhưng ánh mắt vẫn rất quyết đoán nhìn anh chờ mong lời giải thích.

_Tuấn Lâm, đừng nhìn anh như vậy có được không, anh thật sự không thể nói. Chuyện riêng của bọn anh em biết nhiều sẽ không tốt đâu.  Cho dù em biết thì đã sao, em vẫn không giúp được gì, ngược lại em sẽ càng lo lắng hơn thôi. Em nên ở đây chăm sóc Á Hiên- Hạo Tường chậm rãi bước về phía Tuấn lâm, biểu tình nan giải cau mày, anh muốn dang tay ôm lấy cậu nhưng cậu lại bước lùi.

* Cạch * 

Cánh cửa phòng mở ra, khiến cậu quay đầu lâu vội nước mắt. Hạo Tường cũng điều chỉnh lại biểu cảm hướng người trước cửa nghi vấn.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ