CHƯƠNG 18

782 52 2
                                    

* Tan trường *

Mọi khi thì đều do anh chở cậu về nhưng hôm nay anh lại bảo cậu về một mình, không cần hỏi cậu cũng biết anh lại chơi trò mất tích như mọi lần, nhưng lần này trong lòng cậu có chút bất an, câu đang lo lần sau gặp lại anh lại máu me đầy mình thì chắc cậu đứng tim luôn quá. Cậu cũng rất muốn hỏi cụ thể là anh đang làm gì nhưng nào dám, mỗi lần cố tình hỏi chuyện anh đều không báo trước tỏa ra sát khí để đe dọa cậu.

Cậu cứ thẩn thờ bước đi trên đường thì Tuấn Lâm từ xa chạy lại nhảy thẳng lên lưng cậu, nếu không phải vì phản xạ tốt thì chắc giờ này cậu đã diện kiến diêm vương rồi.

_ Sao cô đơn lẽ bóng đi về một mình vậy? Mã sư huynh đâu?- Tuấn Lâm vẫn rất thản nhiên vui vẽ hỏi chuyện.

_ Tớ đâu phải mẹ anh ấy, anh ấy đi đâu, làm gì sao tớ biết... Còn cậu... Mọi khi tớ thấy cậu toàn bám theo thần tượng mà. Cậu có thèm quan tâm gì tớ đâu?- cậu vươn tay giữ chân Tuấn Lâm, dù sao cậu cũng quá quen với mấy kiểu đùa vô ý thức này của thằng bạn rồi, nên cậu cũng chỉ biết vui vẽ thuận theo.

_ Thôi mà, cậu sẽ không bao giờ hiểu được nổi lòng fanboy như tớ đâu, nếu giờ mày rãnh thì đi chung với tớ đi.- Tuấn Lâm thấp giọng ăn năn hối lỗi.

_ Chơi gì?

_ Đi, tớ dẫn cậu đi.- Tuấn Lâm nhảy vội xuống khỏi lưng cậu, kéo tay cậu chạy đi.

Tuấn Lâm dẫn cậu đến một ngọn đồi rất xa trung tâm thành phố, ở đây rừng cây rậm rạp, không một tia nắng có thể lọt qua. Đến nơi thì cả 2 ra sức mà thở, dù sao đến được đây cũng phải đổi mấy chuyến xe chứ ít gì, còn phải chạy bộ quảng đường dài.

_ Cậu... Tuấn Lâm... Cậu lôi tớ tới cái nơi quái đản này làm gì?... Ở đây.. Có gì chơi chớ?- cậu nói từng câu đức đoạn vì không kịp lấy hơi.

_ Cũng không hẳn là chơi,... Cậu nhớ lúc nhỏ cậu với tớ tới đây chôn hộp thời gian không, giờ tớ muốn đào lên. Cậu chôn ở đâu giờ đào lên đi.- Tuấn Lâm cười cười, dè chừng đưa bình nước cho cậu.

_ What... Chỉ vì chuyện đó, mà đào lên làm gì? Cậu giấu gì trong đó cần gắp lắm à?- cậu dựt mạnh chai nước trong tay Tuấn Lâm.

_ Là vật gia truyền của gia đình tớ, lúc đó còn nhỏ nên tớ không biết... Nên mới bỏ vô hộp để có cái gọi là hộp thời gian. Sáng nay mẹ tớ hỏi đến.. Tớ mới biết luôn...- Tuấn Lâm kể khổ với cậu.

_ Cậu cũng gan thiệt,... Đồ gia truyền mà xem như đồ chơi, mà nhắc mới nhớ hồi đó tớ bỏ gì vào đó cũng không nhớ nữa.- Cậu nhíu mày suy nghĩ.

_ Vậy giờ tớ đi đào hộp của cậu lên, cậu cũng ráng tìm hộp của tớ đi nha.- Tuấn Lâm nói rồi đi về một hướng.

Cậu chỉ biết đứng tại chỗ ấp úng ơ... Ớ.. Dù sao cũng hơn 6 - 7 năm rồi lúc đó chỉ nghĩ là trò chơi trẻ con, ai ngờ hôm nay đột ngột bị lôi tới đây đi đào lên chớ. Cậu cố dùng trí nhớ hạn hẹp của mình để tìm lại vị trí hôm đó, cậu hoài nghi dựa vào trực giác đi về một phía.

Đi được một đoạn khá lâu thì cậu dừng lại trước chỗ có 3 hòn đá nhỏ xếp chòng lên nhau. Cậu vui vẽ đào lên như kiểu mọi công sức bỏ ra đều không lãng phí. Cậu cứ như vậy cầm cái hộp nhỏ dính ít cát bỏ vào túi.
Khi cậu đang tính rời đi thì nghe một âm thanh rất lớn, âm thanh liên tục phát ra như tiếng pháo nỗ, điều đó làm cậu hơi chói tai thần trí còn có chút hoãn loạn. Cậu sợ hãi dùng hai tay che tai, ngồi khụy xuống đất, cơ thể cậu còn có chút run rẫy. Đến khi tiếng pháo nổ ầm trời đó không còn phát ra nữa cậu mới ngừng run rẫy. Chầm chậm bỏ tay xuống. Lúc này cậu nghe được  nhiều tiếng bước chân đạp trên cành cây khô, lá cây khô. Cậu nấp sau thân cây to gần đó, linh tính cho thấy có điều bất ổn xảy ra. Từ nhỏ đến lớn linh tính về những chuyện không lành xung quanh cậu luôn đúng, cậu cũng không rõ phải giải thích thế nào, chỉ biết là nhờ cái giác quan thứ 6 nhạy bén này nên đã không ít lần cậu thoát chết.

Lần này cũng may là phản ứng kịp thời, vì hiện giờ cách chỗ cậu ko xa phía sâu gốc cây cậu núp có tiếng người lạnh buốt, cùng với sát khí ngút trời. Cậu chầm chậm đưa mắt nhìn, thì thấy bóng người quen thuộc nhưng biểu cảm trên khuôn mặt người đó lúc này thật sự khiến cậu muốn hỏi: " Người đó là ai vậy..."

Bóng người quen thuộc đó là anh còn có Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm. Cả 3 người đều dùng thái độ lãnh khốc và ánh nhìn lạnh toát, trên tay họ còn cầm cả súng và dao hướng về những con người đối diện.

Những tên đối diện họ đều mặc đồ đen, đội nón kết và đeo khẩu trang, hình như chỉ có 3 tên, hơn nữa chỉ có 1 tên cầm súng mà chỉ là dạng súng nhỏ đạn chắc chưa tới 3 viên. Nhìn chung tình hình này phần lợi nghiên về phía anh. Cậu chỉ cần đợi anh giải quyết xong rồi đi ra là êm chuyện.

Nhưng chưa tới 5' thì tình hình có chuyển biến lớn vì con thỏ ngu ngốc nào đó rất hồn nhiên tung tăng chạy ra giữa bãi chiến trường.
___________________________
Mốt mk đăng tiếp. Sorry vì độ lười của mk 🙏🙏

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ