CHƯƠNG 15

865 61 1
                                    

Thấy cậu cô liền thu lại vẽ ngoài giận dữ lập tức mang chiếc mặt nạ thiên thần vào. Anh cũng thu lại sát khí của mình thây vào đó là một ánh mắt ôn nhu.
_ Anh hai, nếu anh về rồi thì em cũng xin phép. Anh Gia Kỳ nếu sau này cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng nha.- cô cười một cách đầy ẩn ý nhìn anh, đưa lại chìa khóa cho cậu rồi rời đi.

_ Được, em về nhà cẩn thận.- cậu nhìn theo bóng Mỹ Mỹ bước ra khỏi cửa.

- Cậu.... Sau này còn tùy tiện để người khác vào nhà tôi, thì đừng trách vì sao tôi không có tính người. Dọn dẹp đống lộn xộn bên kia đi.- anh ngữ điệu thì hâm dọa nhưng rõ ràng là vẫn giữ một chút ôn nhu để nói chuyện. Anh chỉ tay về góc tường chỗ anh đạp bể cái bát.

* buổi tối *

Khi anh đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy cậu thu dọn mền gối qua phòng bên cạnh của dãy. Anh nhìn cậu khó hiểu rồi hỏi.

- Cậu đang tránh mặt tôi.

- Hả? Ko có... Em chỉ là thấy anh bị thương nếu ngủ chung sẽ đụng đến vết thương của anh.- cậu không liếc nhìn anh lấy một cái, giọng điệu có phần gấp gáp.

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ chuyển phòng, ở bên đây anh còn nghe tiếng chốt cửa, điều đó khiến anh không mấy hài lòng, nhưng anh có thể làm được gì chứ. Cậu như vậy rõ ràng là còn để ý đến chuyện anh trêu cậu. Nhưng thật sự là trêu sao, bản thân anh cũng không biết, lúc đó đã có vài giây anh thuận theo còn bị cuốn theo nếu không phải cậu đẩy anh ra chắc anh đã làm đến nước cuối. Anh đưa mắt nhìn trần nhà suy tư. Anh đang đấu tranh để phủ nhận rằng mình thật sự bị cậu nhóc trẻ con đó đốn hạ hoàn toàn nhưng sự thật chính là như vậy.

Trong lúc suy ngẫm sâu xa thì điện thoại anh reo lên, nhìn tên người gọi anh lập tức nghiên túc.
_ Sao rồi?- Giọng anh lạnh băng hỏi đầu dây bên kia.

_ Mọi chuyện phức tạp hơn tao nghĩ, đám người lần trước làm mày và Hạo Tường bị thương có tổ chức chóng lưng gần như ngang ngửa chúng ta.- Trình Hâm cũng rất nghiêm túc, vẽ mặt sắc lạnh đáp lại anh.

_ Tổ chức nào hoạt động mà chúng ta lại không biết? Còn chưa nói đến thế lực lớn như vậy.

_ Không đâu... Họ hoạt động hoàn toàn độc lập, họ không thuộc phạm trù khống chế của bất kỳ xã đoàn nào. Trong thế giới gầm của chúng ta chỉ đánh nhau khi có xích mích thật sự. Nhưng đám người này hoạt động như một tổ chức đánh thuê, họ nhận tiền và làm việc. Tao nghĩ ai đó đã thuê họ giải quyết mày, Hạo Tường thậm chí là cả tao.- Trình Hâm lật từng tờ giấy trên bàn rồi rất cẩn trọng báo cáo từng chi tiết với anh.

_ Mày điều tra được bao nhiêu gửi hết qua cho tao, còn nữa mày biết ai thuê bọn họ làm việc này chưa?

_ Hạo Tường giải quyết cái tên to gan đó rồi, khỏi lo. Lát tao gửi thông tin qua cho.

_ Khoang đã... Tối này mày với Hạo Tường qua nhà tao ngủ đi.- Anh có chút hơi ngại khi nói câu này.

_ Why? Bình thường bọn tao chỉ ngủ lại khi cả đám đi bar về say bí xỉ. Sao tự nhiên hôm nay lại kêu qua, mà nghe ra có vẽ mày đang ngại đúng không!!- Trình Hâm bật chế độ thiếu đòn như ngày thường, còn dở giọng điệu nói khích anh.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ