Ngoại truyện 3 ( Trình Văn )

573 41 3
                                    

_ Tiểu Chu, anh Diệu Văn vào đây đi em vừa phát hiện cái này chắc sẽ giúp ít cho anh.

Anh và Trí Hâm nhìn nhau nghi hoặc những cũng nhanh chóng đứng lên phủi cát đi vào.

_ A Hạo chuyện gì vậy?- Trí Hâm nghi hoặc hỏi Tấn Hạo.

Tấn Hạo trực tiếp lướt qua không đáp lời Trí Hâm khiến Trí Hâm có phần hụt hẫng. Tấn Hạo đưa ra chiếc nhận của anh, anh vẫn chưa hiểu gì chỉ thuận theo cầm lấy rồi nhìn Tấn Hạo nhướng mày có ý muốn hiểu rõ vấn đề. Tấn Hạo tắt hết đèn trong phòng bật đèn điện thoại rọi vào chiếc nhẫn.

Thứ đính chìm giữa chiếc nhẫn phản quang rọi lên tường hình bóng của anh và người anh đã liên tục mơ về. Hai người cười rất hạnh phúc những ánh mắt anh vẫn luôn nhìn vị thiếu niên đó thây vì nhìn chính diện.

Anh đột nhiên mở tròn mắt nhìn hình ảnh phản quang đó rồi trong đầu anh liên tục hiện lên những mãng kí ức tua nhanh, tốc độ quá nhanh khiến anh có chút khó chịu đánh rơi chiếc nhẫn ngã quỵ xuống mặt đất nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, ôm đầu thở dốc.

Thấy vậy Tấn Hạo liền sốt sắng chạy đến đỡ anh hỏi han đủ điều. Nhưng giờ phút này anh thật không tiếp thu thêm được lượng thông tin nào từ bên ngoài, chỉ có thể đắm chìm trong vòng kí ức hỗn loạn rồi nước mắt anh rơi một cách mất khống chế.

Tấn Hạo nhìn sang Trí Hâm cầu sự giúp đỡ. Nhưng Tấn Hạo cũng ngỡ ngàng với nét mặt hiện tại của Trì Hâm, tại sao Trí Hâm lại làm biểu tình sốc như vậy nhìn đâm chiêu về phía hình phản quang trên tường? Tại sao Trí Hâm lại khóc?

_ Tiểu Chu à, cậu sao lại...- Tấn Hạo mơ hồ hỏi chuyện.

Vì tiếng gọi của Tấn Hạo làm Trí Hâm hoàn hồn, vẫn là biểu cảm sốc nặng đó liếc về phía anh.

_ Anh quen biết với anh Normal.

_ Normal, Diệu Văn, tôi nhớ ra rồi... Cậu là vị tiểu sư đệ đã chết của Diệu Văn ' Paris, Chu Trí Hâm '.

____________________________

Tại nhà Chân Nguyên, sau 1 tháng hơn khi không có tung tích của Trình Hâm, Diệu Văn vẫn sinh hoạt như bình thường cậu không tỏ ra chán nản hay tự hành hạ bản thân mình như lúc Gia Kỳ bị Á Hiên bỏ rơi. Cậu ăn uống bình thường, vẫn đến trường chỉ là cậu không chịu giao tiếp với ai. Ngoài những câu hỏi mang tính yes no cậu sẽ biểu thị bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu còn những câu hỏi khác cậu lại chẳng tỏ lấy một chút thái độ.

Cậu như đang cố cách ly mình với thế giới, cậu tránh tiếp xúc với mọi người, ghét tiếng ồn, cậu có khăn trong cuộc sống cũng chẳng lên tiếng cầu sự giúp đỡ.

Hôm nay không cần phải đến trường nên cậu dậy sớm muốn tự nấu bữa sáng mà,... Cho dù có muốn ngủ thêm cũng không được vì mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ cậu lại thấy anh. Thấy anh đang cười dịu hiền, ngọt ngào nhìn mình.

_ Em làm gì vậy để anh nấu cho. Em vào bếp nếu bị bỏng như lần trước lại một mình chịu đựng Á Hiên chắc xé xác anh quá.- Chân Nguyên khẩn trương chạy lại phía cậu đẩy cậu ra bàn ăn.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ