CHƯƠNG 28

773 54 10
                                    


* Tin Tin *

Trời vừa rạng sáng tiếng chuông cửa liên hồi làm anh đầu choáng váng mở mắt. Anh vẫn chưa hoàn toàn tĩnh táo do cơn men say tối qua, anh lờ mờ thấy bóng lưng với chiếc áo thun quen thuộc của cậu liền cười dịu dàng kéo thân hình mảnh khảnh đó vào lòng nhưng sau đó anh liền nhíu mày nghi hoặc, cứ có cảm giác có gì đó không đúng người này không phải cậu, anh kinh hỉ ngồi bật dậy, đôi ngươi thu nhỏ lại những tia máu hiện lên ngày một dày đặc, lòng bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm cond nghe ra tiếng răn rắc của khớp xương, anh mạnh chân đạp cô xuống giường.

Cô tiếp đất một cách bất ngờ, toàn thân ê ẩm, cô khó chịu ngước mắt nhìn anh thì liền bị khí tức của anh làm bản thân quên cả hô hấp, cô theo bản nuốt nước bọt, lùi về sau run rẫy cực độ. Cô chưa từng nghĩ tới sự tức giận của anh có thể áp đảo 1 người tới mức này. Anh như ác quỷ đang thèm khát máu người.

_ Anh... Gia... Kỳ..., xin anh nghe em... giải thích.- nước mắt cô rơi trong sự sợ hãi cực độ.

Anh bước xuống giường chỉnh chu lại y phục, bước từng bước chậm rãi về phía cô còn thuận tay cầm bình hoa ở đầu giường ném mạnh bình hoa về phía cô, bình hoa vỡ vụn. Tim cô ko ngừng đập mạnh liên hồi, nếu cô ko né kịp thì chắc vừa rồi đã bước một chân vào quỷ môn quan. cô hô hấp vội vã, loạng choạng đứng dậy tiếp tục bước lùi theo quán tính. Những mãnh vỡ ghim vào chân khiến cô ko ngừng rĩ máu nhưng có vẽ sự khiếp sợ anh đã lấn ác vết thương ở chân. Cô có cảm giác nếu hôm nay anh ko lấy mạng của mk thì nhất quyết ko bỏ qua.

Cậu đứng ngoài hàng rào sắc rất lâu vẫn ko thấy Mỹ Mỹ ra mở cửa còn có cảm giác bồn chồn từ nảy đến h khiến cậu càng khẩn trương, cậu đánh liều leo rào đi vào, vừa vào đến phòng khách thì nghe tiếng đỗ vỡ rất lớn từ phòng anh truyền đến liền cấp tốc chạy lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi đứng tim. Trước mắt là ngương mặt tựa quỷ dữ của anh đang dùng lực bóp cổ Mỹ Mỹ. Cậu chạy lại cố tách tay anh ra với 2 hàng nước mắt lăn dài.

_ Anh làm gì vậy, dừng lại đi em xin anh đó, anh bỏ tay ra đi mà nếu ko Mỹ Mỹ sẽ chết mất, em ấy làm gì sai em thây em ấy chịu anh đừng như vậy mà.

Anh liếc mắt nhìn cậu , ngương mặt đẫm lệ của cậu khiến anh có chút khượng lại, anh coi như kéo lại sợi dây lý trí cuối cùng, anh mạnh tay đẩy cô ra nhưng ánh mắt giết người vẫn giữ nguyên.

Được hô hấp lại Mỹ Mỹ ho sặc sụa ko ngường, ra sực hớp từng ngụm ko khí. Cơ thể cô vẫn run liên hồi dù đã đc buôn tha. Nếu ko phải cậu đến kịp thì chưa đầy 1 phút nữa thôi cô sẽ sang thế giới bên kia. Cô biết rõ hậu quả khi anh tĩnh dậy nhưng ko nghĩ tới cơn thịnh nộ của anh lại có thể bộc phát đến mức ko cần suy nghĩ gì liền có thể thẳng tay giết 1 người. 

_ Mỹ Mỹ em sao rồi, có chuyện gì vậy, em đã làm gì mà Mã sư huynh lại tức giận như vậy.- cậu vỗ lưng cho Mỹ Mỹ rồi nhanh chóng hỏi chuyện.

_ Anh hai... em ko làm gì cả, nếu có,... thì phải là.. anh Gia Kỳ làm sai mới đúng.- cô cẩn thận liếc nhìn biểu hiện của anh nhưng liền sợ hải thu mk lại nép váo người cậu.

_ Ý em là sao? Sao em lại mặc áo của anh?- cậu ko muốn tin những điều mk đang nghĩ nên liền chất vấn lại cô cho rõ.

_ Anh Gia Kỳ... anh ấy trong lúc say đã làm... những điều ko đúng đắng với em.- cô ào khóc thật to trong lòng cậu có vẽ rất uất ức.

_ Ko thể nào, cô nói dối.- anh cũng ko dám tin mà tròn mắt hét lớn.

_ Anh lúc đó say đến mức ko phân bk ai ra ai thì làm sao nhớ rõ đc, em đã cố kháng cự nhưng vô í, tối đó anh như dã thú muốn ăn thịt em, em còn có thể làm gì chức. Anh nhìn lại đi căn phòng đi. Ra giường đc thây mới, dưới đất thì quần áo tứ tung, áo của em cúng đã rách nên mới mượn tạm áo của anh hai. Vốn dĩ em định sẽ dậy sớm xem như chưa có gì rồi rời đi, đâu nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như vậy.- cô ns trong tiếng nấc còn có những giọt nước mắt thê lương đang chảy dài.

_ Sao có thể, em ko cần phải vờ như chứa có chuyện. Anh Gia Kỳ... anh phải chịu trách nhiệm với Mỹ Mỹ.- vẽ mặt cậu hậm hực nhìn thẳng anh, ko phải là cậu ko sợ anh nhưng bây h cậu chỉ nghĩ cho hạnh phúc của Mỹ Mỹ nên ánh mắt mới kiên định như vậy.

_ Cậu nghĩ mk đang nói chuyện với ai vậy hả? Tôi hỏi cậu trong thời gian cô ta ở đây thì cậu đang ở đâu?- anh trợn mắt nhìn cậu, hét lớn vào mặt cậu những đường mạch máu hiện lên ngày một rõ trên trán anh.

Cậu cứng người khi nghe anh hỏi đến mk. cậu sợ hãi cuối đầu ko giám đối diện với anh hay với Mỹ Mỹ. Anh đã nói đúng nếu ko phải cậu tự ý quyết định đổi chỗ với Mỹ Mỹ thì chuyện đã ko thành cớ sự này, tất cả là do cậu, cậu còn có thể trách ai. Nước mắt cậu ko tự chủ mà rơi, cậu cắn môi để ko bật ra tiếng nấc, ôm chặc Mỹ Mỹ như ns lời xin lỗi.

Anh tiếng lại ngần hai người mạnh tay kéo cậu ra đẩy qua 1 bên rồi túm tóc cô lôi ra ngoài.

_ Anh làm gì vậy, anh đưa Mỹ Mỹ đi đâu? Em xin anh đừng thương tổn em ấy.- cậu kinh hãi muốn chạy tới ngăn anh lại.

Anh ko đáp trả lại chỉ đóng sầm cửa chốt khóa mặc cho cậu có lớn tiếng la hét đập của anh vẫn một mạch lôi cô ra cửa rồi ko thương tiếc mà vức ra cửa như vức rác, còn kèm theo ánh mắt cảnh cao, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

_ Cô lặp tức biến khỏi đây, nếu ko vì Hiên nhi tôi đã một giao đâm chết cô rồi. Còn chuyện có lên giường với cô ko cũng chẳng có gì khác biệt, trong mắt tôi cô cũng chỉ là loại gái lẵng lơ, muốn tôi chịu trách nhiệm,.. còn khuya.- anh thật sự giận tới mức bốc hỏa nộ ra một tràn rồi đóng sầm cửa


yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ