CHƯƠNG 45

487 40 1
                                    

* Nhà anh *

Cậu ngồi yên trên chiếc giường lớn, ánh mắt lim dim xem ra là rất bùn ngủ nhưng cho chù có ngáp dài, ngáp ngắn vẫn cố dụi mắt cho tĩnh cũng chỉ vì  người trong phòng tắm vẫn chưa chịu bước ra. Nhưng đột nhiên cậu rùng mình một cái vì cơn gió lạ từ ngoài ban công lớn thổi vào khiến cậu dựng tóc gáy. Cậu chậm rãi sỏ đôi dép bông hướng ban công đi tới định đóng cửa, nhưng đột nhiên mọi động thái đều dừng lại, trong đầu bất giác vang lên giọng nói thân thuộc khiến cậu chỉ có thể tập trung vào nó.

_ Ray, chạy mau đi, mau.

Không chỉ là giọng nói người đó thật sự thoát ẩn thoát hiện đứng trên lan can của ban công vẽ mặt hoảng sợ nhìn cậu, khiến cậu 1 phen kinh hãi bất động tại chỗ..

_ Em sao vậy?- Anh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc lả lướt vẫn chưa khô hẳn.

Thấy cậu đứng thất thần nhìn ra ban công, nét mặt còn làm như rất hoảng hốt anh liền nhíu mày nghi hoặc, chậm rãi bước đến phía cậu. Cậu lúc này mới chớp mắt hoàng hồn. Vẽ mặt ngơ ngác nhìn sang anh.

_ Chỉ là,...

* Đoàng * 

Một tiếng súng vang ầm trời, phá tan bầu không khí tĩnh mịch đêm khua. Anh trợn tròn mắt, hô hấp như ngừng lại khi thấy thân ảnh của cậu đang dần ngã khụy xuống đất. Từng giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe giữa không trung. Ý thức cậu dần mất, chỉ kịp quay qua nhìn anh rơi một giọt nước mắt rồi hoàng toàn ngã ngục dưới nền nhà lạnh giá. Anh lập tức chạy lại ôm chặc cậu, lớn tiếng gọi tên. Nhưng vũng máu chảy dài nơi ngực cậu chính là đáp án anh không mong đợi nhất. Anh hướng đôi mắt đằng đằng sát khí cùng lữa giận ra phía cửa sổ nhưng chưa kịp xác định tâm điểm thì lại một lần nữa * Đoàng *. Anh theo phản xạ ôm chặc cậu vào lòng che chắc, sau đó anh liền ôm cậu phóng như bay tới bên giường để che chắc.

Anh lấy trong ngăn tủ ra một chiếc gương cầm tay cùng một khẩu súng lục. Đưa gương ra để xác định tên bắn tỉa ngoài cửa sổ, nhưng khi nhìn rõ kẻ bắn tỉa anh liền tỏ thái độ kinh ngạc không kém, hàng trăm câu nghi vấn hiện lên ngay lúc này. Một cậu nhóc thân hình mãnh khảnh, tưởng chừng chỉ là thằng oắc con miệng còn hôi sữa lại dám cằm một khẩu súng mà xem như đồ chơi tùy ý xã đạn, toàn thân một bộ hắc phục, cùng với tấm vãi đen bịt mặt. Tay cầm khẩu súng bắn tỉa đang hướng về phía anh. Anh biết rõ mình chỉ có một cơ hội, nhanh chóng hướng khẩu súng lục ra ngoài cửa sổ không do dự, dứt khoát bóp còi.

Thân ảnh mãnh khảnh đó lập tức rơi từ trên cây xuống nghe một tiếng * huỵch * rõ to. Giải quyết được nguy hiểm nhưng anh vẫn chưa thở phào nhẹ nhỏm được. Anh ẩm cậu lên đưa ra chiếc lamborgini rồi thẳng chân đạp hết ga phóng thẳng bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện thì lại một lần nữa * Đoàng * làm vỡ một bên kính xe của anh. Người xung quanh bệnh viện cũng bị dọa cho sợ chỉ biết cuối người ôm đầu hét thất thanh. Anh cũng hoảng nhưng không phải lo cho bản thân mà là cậu. Hiện tại tình hình của cậu ngày càng nguy kịch nếu không mau tìm chỗ giúp cậu chữa trị thì,... thật không giám nghĩ tới hậu quả. Xem ra không chỉ có một tên muốn ám xác anh chưa kể những tên này còn bất chấp chốn đông người mà xã đạn. Bệnh viện này giờ cũng không còn an toàn, anh lại một lần nữa nhanh chóng đạp chân ga, cơn nóng giận không tìm được chỗ trút chỉ có thể chưởi thề thành tiếng, mạnh tay đập mạnh vô lăng. Giữa lúc dòng cảm xúc của anh đang vô cùng hổn độn thì tiếng điện thoại gọi đến làm anh càng cục súc mà bắt máy. 

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ