CHƯƠNG 36

623 48 3
                                    

* Sân trượt tuyết *
_ Không chơi nữa khó trượt quá.- Tuấn Lâm hậm hực quăng cây gậy trượt qua 1 bên, dùng chân đá loạn lớp tuyết dưới đất.

_ Cậu đúng là không kiên nhẫn.- Diệu Văn thuần thục bẻ một khúc cua trượt xuống từ sau lưng Tuấn Lâm, cười nhẹ lụm lại cây trượt tuyết đưa cho Tuấn Lâm.

_ Diệu Văn cậu cười lên thật sự rất khác biệt. Tạo cảm giác thân thiện hơn, độ soái ca tăng lên mấy phần. Cậu làm mình nhớ đến Á Hiên trước đây. Lần đâu tiên gặp cậu ấy biểu tình gương mặt chính là khúc gỗ cứng đờ ngay cả cười tươi một chút chĩnh phải tập. Tớ nói mười câu cậu ấy cũng chỉ vỏn vẹn đáp lại một chữ "Ùm".- Tuấn Lâm ngồi xuống lớp tuyết mịn nét mặt hạnh phúc kể lại những chuyện xưa cho Diệu Văn nghe.

Bản thân Tuấn Lâm cũng không biết tại sao chỉ một nụ cười miễn cưỡng của Diệu Văn trong mấy phút lại khiến mình xem người ta như người đã quen rất lâu mà không ngần ngại chia sẻ chuyện xưa. Miễn cưỡng tìm một lý do chắc là vì Diệu Văn trong mấy ngày nay đã cho Tuấn Lâm cảm giác rất giống với Á Hiên trước đây.

_ Nhưng không phải bây giờ rất tốt sao. Á Hiên của hiện tại rất hay cười, còn có người bạn thân tốt như cậu. Tuấn Lâm tớ thật sự cảm ơn cậu.- Diệu Văn trầm tư ngồi xuống bên cạnh Tuấn Lâm nhìn lên trười mà hít một hơi thật sau như tận hưởng bầu không khí.

Tuấn Lâm khó hiểu nhìn Diệu Văn, không hiểu sao Diệu Văn lại ra vẽ suy tư rồi nói cảm ơn mình. Nhưng xem ra hiện tại không nên thắc mắc quá nhiều.

_ Diệu Văn, Tuấn Lâm chơi vui không vậy?

Nhóm của cậu từ xa vẫy tay đi tới. Hứng khởi nhất, chạy nhanh nhất là Trình Hâm, vẫn là điệu cười nham nhở nhìn vè phía Diệu Văn. Cậu cũng muốn chạy lại phía Tuấn Lâm nhưng lại không dám buông tay anh ra kiểu như buông tay ra thì anh sẽ giận cậu mãi mãi. Diệu Văn ngay cả nhìn Trình Hâm một cái cũng thấy nản thầm rủa 1 câu. " Oan hồn bất tán "

_ Diệu Văn ngạc nhiên không? Anh rất nhớ em.- Trình Hâm dang rộng tay biểu tình phấn khích thấy rõ nhưng không kéo dài quá 2".

Diệu Văn he hé mũi dao trong tay áo ấm đưa trước bụng Trình Hâm, đôi ngươi thu nhỏ lại, nét mặt cũng trở nên lãnh đạm thay vì biểu thị nụ cười như khi nói chuyện với Tuấn Lâm. Trình Hâm nhìn mũi dao đang chĩa vào mình chỉ có thể cười miễn cưỡng, thương tâm thu nhỏ vòng tay lại. Diệu Văn cũng nhanh chóng thu hồi mũi dao trước khi bị mọi người để ý.

_ Tuấn Lâm ca anh đang trượt tuyết? Sao rồi trượt tốt chưa?- Mỹ Mỹ niềm nở khoác tay Tuấn Lâm.

_ Anh nói em nghe nếu không muốn té sấp mặt thì đừng đụng đến bộ môn này.- Tuấn Lâm thảm thương làm như sắp khóc dựa đầu vào vai cô.

_ Có việc gì mà cậu chịu hạ quyết tâm làm tới cùng chứ. Diệu Văn cậu ấy tập được bao lâu? Cậu tắc lưỡi kinh khi.

_ 20 phút.

_ Xí... 20 phút là phá kỷ lục rồi. Mà sao cả Đinh sư huynh và Mã sư huynh đều ở đây vậy? Hình như,.. Còn thiếu một một người.- Tuấn Lâm tròn mắt cười ngượng nhìn Trình Hâm hy vọng một câu trả lời.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ